Chương 6: Chuyện cũ ~ Part 2
Tác giả: Băng Tuyết Song Ngư
Editor: Mông
” Khôn thiếu gia, ta không có gì để dặn dò cậu nữa, chính là làm người, phải biết báo đáp. Người khác đối tốt với cậu một lúc, cậu phải đối tốt lại họ một đời, đây mới là đạo lý làm người. Cậu thông minh như vậy, tính cách kiên cường hơn tiểu thiếu gia rất nhiều, tương lai chắc chắn sẽ tiền đồ rộng mở. Nhưng bất kể như thế nào, đều đừng quên, cậu lớn lên trong cái nhà này, từ ăn, mặc, học hành, đều là từ nơi này mà ra, sau này lên cao cũng đừng quên nhà này.”
“……….. Con biết.”
“Còn nữa, phải biết tự chăm sóc bản thân, đừng kết giao bạn xấu, lão gia lớn tuổi rồi, người giúp việc cũng không thể chú ý mọi việc, chuyện học hai đứa phải tự bảo ban nhau.”
“Bọn con nhất định sẽ.” Muộn Du Bình nhìn bà: “Người bảo trọng.”
“Tất nhiên tất nhiên, ta còn muốn chờ tới ngày hai đứa lấy vợ, mời ta đến uống rượu mừng nữa chứ!” Tương Mụ vui vẻ nói.
Sáng sớm hôm sau, Tương Mụ thu dọn đồ đạc về quê. Đêm hôm trước Ngô Tà làm bài tập đến khuya, ngủ thẳng tận trưa mới tỉnh. Khi cậu biết Tương Mụ đã đi thì thật sự rất buồn. Nhưng cậu cũng hiểu, Tương Mụ lớn tuổi rồi, nên về quê hưởng lộc già, cũng không thể để bà cả đời làm người hầu. Cậu chẳng nói thêm gì nữa, chỉ gọi điện thoại, nói răng kì nghỉ đông và nghỉ hè tiếp theo sẽ cùng Tiểu Ca về quê chơi. Mấy ngày hôm nay cậu có rất nhiều bài tập, làm mệt đến mức cổ họng khản đặc, đáp lời nghỉ ngơi của Tương Mụ trong điện thoại.
Chỉ là lúc ấy cậu không biết, lời hẹn kia không bao giờ có thể thực hiện được.
Qua một tuần nữa, đến cuối tuần, Ngô Tà đi học thêm, Muộn Du Bình dùng tiền Ngô Lão Cẩu cho mua rất nhiều vật dụng, nhờ lão Lưu đưa tới cô nhi viện lớn nhất thành phố H(*) —— ‘Cô nhi viện Phúc Bình’
Năm đó, lúc hắn rời khỏi cô nhi viện, chỉ là một thằng nhóc da bọc xương mặc bộ quần áo cũ rộng tuênh, con của người đàn bà lăng loàn. Mà nay, mười năm sau hắn trở lại, đã là đại công tử của tập đoàn Ngô thị lớn nhất thành phố. Đãi ngộ dành cho hắn, đã hoàn toàn thay đổi.
Triệu viện trưởng của cô nhi viện là một lão béo ngoài sáu mươi, mấy năm nay lão ta dùng tiền quyên tặng của các đại nhân vật tự vỗ béo đến phát phì, bụng còn lớn hơn lần trước hắn tới một vòng. Lão nhìn Muộn Du Bình, híp mắt cười tươi roi rói, vì lão biết Muộn Du Bình chắc chắn sẽ không đến tay không, Ngô Lão Cẩu chính là một trong những mạnh thường quân trụ cột của cô nhi viện bọn họ.
Muộn Du Bình cũng chẳng để ý lão mấy, lão Triệu này trước đây đối xử với hắn cũng coi như khách khí, không phải chịu lạnh chịu đói. Chỉ là lúc ấy cô nhi viện còn khó khăn, tính tình họ Triệu không tốt, hắn từng thấy lão uống rượu say rồi đánh đập mấy đứa nhỏ yếu ớt.
Vật dụng đã chuyển từ xe lão Lưu xuống, mấy lời xã giao này nọ cũng để lão Lưu nói. Không ngồi xuống, Muộn Du Bình đã bảo muốn nhìn lại chỗ ở lúc trước, một mình rời khỏi văn phòng, đi ra hậu viện.
‘ Cô nhi viện Phúc Bình’ được xây dưới chân một ngọn núi nhỏ ở ngoại thành nên diện tích không nhỏ. Ngoại trừ mặt tiền rộng bên ngoài, phía sau còn có một mảnh sân rất rộng, mấy năm nay, các khu ký túc xung quanh đều được tu sửa, mấy toà cũ quá thì bị phá. Trẻ mồ côi ở nơi này ngày một đông, đã mở cả lớp nhà trẻ và vỡ lòng, quy mô không phải là nhỏ.
Những đứa trẻ trước đây hầu như chẳng còn ai, đại đa số đã được nhận nuôi, một số ít vẫn ở nội trú. Những đứa trẻ ở cô nhi viện, chỉ cần có khả năng, đều tận lực ra bên ngoài mà không muốn ở lại. Bọn nhỏ ở đây bây giờ không quen biết Muộn Du Bình, nhưng biết hắn là kẻ có tiền, vì vậy cả đám nhìn hắn với ánh mắt vừa tò mò vừa khao khát, lại cả trốn tránh. Những đứa trẻ này đối với kẻ có tiền đều là vừa mong vừa sợ, vì con đường duy nhất của bọn nó là được người có tiền đến nhận nuôi mới có thể thoát ra khỏi cái chốn quỷ quái này. Nhưng lại nghe nói những đứa trẻ được nhận nuôi, hầu hết đều khó sống tốt.
Một tiếng huýt sáo từ hướng toà nhà cũ truyền đến, chỉ thấy một thiếu niên chừng mười bảy, mười tám mặc quần bò cào như xơ mướp cười hì hì đi ra, gã đen một đôi kính đen mẻ góc, miệng ngậm một điếu thuốc chưa đốt, hai tay nhét trong túi tiến lại gần Muộn Du Bình.
Còn chưa kể quần áo chẳng ra bất kì phong cách nào, lại còn vừa cũ vừa rách, cả cái quần jean chỉ còn chừa mỗi phần mông là không bị cào. Thế nhưng mặc trên người hắn, thân hình cao gầy thêm bộ dáng bất cần, lại toát ra ý vị thời trang.
Tay hắn ôm một quả bóng rổ bẩn đến mức nhìn không ra màu, dùng sức ném tới chỗ bọn trẻ đang chơi đùa trước ký túc xá, hét lớn: “Biến xa xa cho ông! Ông mà bắt được đứa nào, cả tuần đừng hòng ăn cơm tối nhá!”
Bọn nhỏ nhặt bóng rổ, lập tức chạy biến.
Bốn phía liền yên tĩnh trở lại, chỉ còn Muộn Du Bình và thiếu niên đồ đen.
Gã nghênh ngang đi tới trước mặt Muộn Du Bình, nghiêng đầu đốt thuốc, nhả ra một vòng khói: “Hi ông bạn! Lâu rồi không gặp, đẹp trai thế rồi cơ à! Chẳng lẽ muốn cướp hào quang của ANH sao?
Muộn Du Bình thản nhiên liếc hắn, móc tay vào túi quần lôi ra một bao thuốc đắt tiền, ném cho thiếu niên kính râm.
Gã bắt lấy, phát ra tiếng kêu vui mừng, phì phì hai tiếng, phun điếu thuốc bèo trong miệng ra, bóc hộp mới ngậm ngay một điếu.
” Nhiều thế!” Gã tươi cười cũng không khỏi mang theo chút kinh ngạc, “Chú phát tài rồi! Lão Cẩu già kia đem tài sản cho chú luôn rồi hả?”
” Ngô Lão Cẩu biết tôi tới nơi này, tôi không thể thường xuyên gặp anh nữa.” Muộn Du Bình nói, “Mắt chữa đến mức này rồi, không thể bỏ dở nửa chừng.”
Kính Đen cười ha ha, lại cầm tiền trả cho hắn, dùng sức đánh vai hắn: “Anh em tốt! Mấy năm nay chú mà không cho anh tiền chữa bệnh, mắt anh sớm đã hỏng. Người bằng hữu này anh sẽ nhớ chú cả đời.”
” Không cần?” Muộn Du Bình nhíu nhíu mày, “Anh từ trước đến giờ không phải nghèo rớt mùng tơi sao?”
” Không phải không cần, mà vì bây giờ ông đây đã không thiếu tiền nữa.” Thiếu niên kính đen thực hưởng thụ phun ra một vòng khói, rồi cười cười hì hì nói: “Lão già nhà anh ở Malaysia sắp đi rồi, gọi anh mày về ‘kế thừa gia nghiệp’.”
Muộn Du Bình nhếch mày nhìn hắn.
Thiếu niên kính đen đặt mông ngồi lên tảng đá bên cạnh, vừa hút thuốc vừa cười nói: “Kẻ có tiền thật sự là biến thái! Năm đó lúc mẹ anh sinh anh ra, bà ấy là điếm, mà anh thì mù, lão già kia có chết cũng không để mẹ con anh bước chân vào cửa. Sau rồi bà qua đời, may anh chú phúc lớn mạng lớn, không chết đói, ở chỗ này sống như chó đến bây giờ……. Đúng là thà chết tử tế còn hơn, tháng trước bên ấy phái người sang đón anh về, bảo là đi xét nghiệm ADN. Anh lén đi tìm hiểu chút, ha ha, thì ra lão già kia cũng sắp đoạn hơi rồi, việc ác chưa chuyện gì chưa làm, đừng nói con trai, một mống con cũng không có. Mà lão lại không muốn để bạc mình cho người ngoài, mới nghĩ đến anh. Câm Điếc, bây giờ chú không cần đưa tiền chữa bệnh cho anh nữa, lão tử từ nay về sau chính là kẻ có tiền.”
Muộn Du Bình nhìn hắn: “Có tiền thì an ổn mà sống. Anh về bình yên mà sống đời thiếu gia của anh, còn tôi chắc sau này không đến thăm anh được nữa.”
“Hừ,chú nghĩ rằng anh cũng đần như chú chắc? Ông đây nhịn một bụng tức giận, năm đó kẻ nào làm mình khổ, ông sẽ trả lại gấp trăm lần.” Hắc Nhãn Kính nhìn hắn: “Anh chú đã có cơ hội, sẽ không bao gờ khách khí với đám tạp chủng kia!”
“Vậy thì chúc mừng anh.”
“Chú chờ chút.” Hắc Nhãn Kính đột nhiên đứng lên, nhanh như chớp chạy vào ký túc xá, một lát sau, cầm trong tay cái hộp sắt con đi ra, “Vật này, anh không thể giữ giúp chú nữa rồi.”
Muộn Du Bình nhìn một hồi lâu, mới đưa tay cầm lấy, chầm chậm mở hộp sắt ra.
Bên trong chiếc hộp có ba đồ vật, một cái khoá trường mệnh bằng bạc có hoạ tiết kì lân, vì đã quá lâu mà hoen gỉ, một tờ giấy khai sinh rách mép, còn một thứ, là một bức thư mỏng manh không được kí tên. Hắn cầm phong thư lên, đặt chiếc hộp sang bên cạnh, rút ra một lá thư đầy chữ.
Hắc Nhãn Kính bỗng nhiên vươn tay, giữ tay hắn lại: “Này, không phải chú từng nói đợi đến khi tự lập rồi mới đọc sao? Thiếu kiên nhẫn như thế, làm sao làm được việc lớn.”
Muộn Du Bình không đáp, chỉ gỡ tay gã ra, dứt khoát mở bức thư.
Con trai,
Tên đầy đủ của con là Trương Khởi Linh, cha con là Trương Thanh Tuyền, ta là mẹ con, còn gọi là Vương Ngọc Trữ.
Lúc con tròn 1 tuổi, cũng chính là ngày 29 tháng 10 năm 1988, nhà ba người chúng ta xuất phát từ Quảng Châu đi tàu thuỷ đến New Delhi (thủ đô của Ấn Độ) thăm dì của con. Ở trên thuyền chúng ta gặp một kẻ lái thuyền họ Ngô, chính là Ngô Lão Cẩu – người thành lập tập đoàn Ngô thị bây giờ.
Nghe hắn nói ngon nói ngọt, bọn ta đồng ý lập mưu cùng hắn ăn trộm kim cương của một gã Nam Phi cùng thuyền.
Vì nhà ta cùng gã da đen kia cùng khoang thuyền, nên đêm đó ta và cha con thừa dịp gã ngủ say thì trộm két sắt của gã, nhưng không cẩn thận làm gã bừng tỉnh. Gã chạy ra boong tàu định kêu lên, rơi vào đường cùng bọn ta đành phải xông lên giằng co, cha con không cẩn thận đẩy hắn ngã, kết quả là đầu hắn đập phải đinh sắt trên sàn tàu, chết tại chỗ.
Chúng ta lúc ấy rất hoảng sợ, đành phải cùng Ngô Lão Cẩu thương lượng, hắn quyết định ném thi thể xuống biển. Vốn tưởng huỷ thi diệt tích thì ổn rồi, ai ngờ thuyền chưa đến nơi cảnh sát biển đã đuổi tới, thì ra trong lúc tuần tra biển vô tình phát hiện thi thể nổi lên. Sau khi xác định danh tính thì tất nhiên hai vợ chồng ta chính là những kẻ đáng nghi nhất.
Cuối cùng, chúng ta đập nồi dìm thuyền(**), đem con cùng kim cương gửi hết cho Ngô Lão Cẩu, bọn ta vào tù, bởi vì sỗ kim cương ấy ngoài ba người chúng ta không còn ai biết, mà nếu biết cũng là vật không rõ lai lịch, cảnh sát không tìm thấy động cơ nên bọn ta bị xử tội ngộ sát, chỉ ngồi tù 6 năm. Ngô Lão Cẩu đòng ý nuôi con lớn, chờ chúng ta ra tù sẽ trả lại một nửa kim cương.
Nhưng cha con lại không chịu nổi đòn roi ngục tù, bệnh nặng mà qua đời. Ta cực nhọc vượt qua mấy năm còn lại, lê lết đến thành H tìm Ngô Lão Cẩu, ai ngờ lão già này lại trở mặt, bản thân ngồi mát ăn bát vàng mà đến con cũng không chịu trao lại cho ta. Ta chịu khổ nhiều năm như thế, tất nhiên không thể từ bỏ dễ dàng vậy.
Hắn không chịu nói con đang ở đâu, sau khi ta lấy cháu trai hắn uy hiếp, hắn mới cho ta biết con ở trong cô nhi viện. Hắn còn đáp ứng chu cấp một khoản tiền, đưa mẹ con ta ra nước ngoài sinh sống, nhưng không hề nhắc tới số kim cương đáng lí là của chúng ta kia. Con trai, mẹ con mình thân cô thế cô, thấp cổ bé họng, không đấu được với hắn. Cuối cùng, ta đã đồng ý, ngày mai sẽ đi nói chuyện với hắn. Hôm nay ta đến cô nhi viện tìm con, Khởi Linh, con trai đáng thương của ta, thì ra Ngô Lão Cẩu lại ném con ở nơi này. Mẹ vô dụng, để con chịu khổ rồi!
Khởi Linh, ngày mai mẹ sẽ đi đến bến tàu phía Nam đàm phán với Ngô Lão Cẩu, nếu thành công, lấy được khoản tiền chúng ta nên có, ta sẽ mang con cao chạy xa bay, an ổn mà sống! Nhưng nếu ta không trở về, chắc chắn ta đã chết! Con nhất định phải giấu bức thư này thật kĩ, cho đến khi trưởng thành. Ở đây còn một cái khoá trường mệnh và giấy khai sinh của con. Cha con không có người thân, nhưng ta còn một người chị, chính là dì con, tên Vương Ngọc Phân, gả đến New Delhi, địa chỉ ta viết ở mặt sau, con có thể lấy đi làm chứng.
Yêu thương
Ngày 28 tháng 1 năm 1994.
Muộn Du Bình cầm thư, ánh mắt tĩnh lặng, không biết hắn đang đọc hay ngẩn người. Phải qua mười mấy phút sau, hắn mới ngơ ngác chuyển ánh mắt, lấy ra tờ giấy khai sinh trong hộp sắt, mặt trên viết:
Trương Khởi Linh – Nam – Ngày sinh: 25 tháng 10 năm 1987
Cha: Trương Thanh Tuyền. Mẹ: Vương Thục Phân.
Quê Quán: Quảng Tây
Ngụ tại: Thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông
Người thân khác: Không.
……………………….
Hắn lại nhìn rất lâu, rồi mới im lặng gấp tờ giấy khai sinh lại, dùng tay trái cầm cả nó và bức thư kia, hắn cầm cái bật lửa, tách một phát, ngọn lửa lam liếm dần từng dòng chữ.
Hắc Nhãn Kính há miệng nhìn, dường như muốn nói gì lại thôi. Ngọn lửa càng lúc càng lớn, nhanh chóng nuốt hết từng mảnh giấy ố vàng trong tay Muộn Du Bình, còn liếm đến cả ngón tay hắn. Nhưng dường như hắn không sợ nóng, vẫn chẳng nhúc nhích, lúc đó Hắc Nhãn Kính mới hồi thần, lay mạnh tay hắn, đám vụ giấy bay xuống, ngay chốc lát đã hoá tro tàn.
” Như vậy cũng tốt.” Hắc Nhãn Kính nở nụ cười, “Gĩu lại thứ này càng thêm phiền toái. Chú cứ nhớ kĩ nội dung là được.”
Muộn Du Bình đem chiếc khóa trường mệnh kỳ lân kia đưa cho Hắc Nhãn Kính: “Anh trước khi đi, hãy cầm nó theo giúp tôi. Tôi cả ngày bị soi mói, hết cách.
Hắc Nhãn Kính nhún vai, cầm khoá đứng dậy.
” Còn có, chuyện lần trước tôi nhờ anh tra giúp, có kết quả không? Người phụ nữ đó……… chết như thế nào?”
Hắc Nhãn Kính chu mỏ: “Người phụ nữ đó cái quần què, bây giờ chú còn gọi là ‘người phụ nữ đó’ sao?”
“Tôi hiện tại không rõ, bà ấy đột nhiên đến tìm tôi, nói một tràng, để lại cái hộp rồi bước đi. Tôi chỉ muốn biết bà ấy đã đàm phán với Ngô Lão Cẩu như thế nào, đã chết thật chưa?”
“Anh vốn không muốn nói cho chú biết, nhưng dù sao cũng sắp đi, không còn bao nhiêu thời gian để giúp chũ nữa.” Hắc Nhãn Kính lần trong túi áo trước ngực lấy ra một tờ báo nhỏ, “Anh vất vả lắm mới tìm được đấy, lúc đó Ngô Lão Cẩu dùng tiền bịt miệng dư luận, cái tờ báo này chỉ là báo ‘đen’, chẳng có giấy tờ gì, dùng mấy tin tức vụn vặn kiếm được viết lấy tiền. Coi như chú may mắn, bọn họ cũng chỉ viết có vài năm rồi sập tiệm, mà mấy tin này, chắc cũng chẳng ai đọc.”
Muộn Du Bình nhận lấy tờ báo, mở ra, tờ báo rất nhỏ, chỉ bằng một nửa cỡ thường, sắp chữ cũng rất lộn xộn. Vì đã quá lâu lại thêm mực dởm nên chữ mờ tịt, nếu không căng mắt ra thì khó mà đọc được. Phía trên, chỗ góc trái có một hàng chữ to, được ai đó dùng bút đỏ khoanh lại, nội dung bên dưới rất đơn giản:
” Rạng sáng hôm nay tại Bến tàu Nam của thành phố H, cảnh sát đã phát hiện một thi thể nữ, biểu tình dữ tợn, tử trạng rất kinh khủng. Trên mặt và thân thể đều có vết cào máu me đầm đìa, động mạch chủ ở gáy có một lỗ thủng, đã xác định là bị chó hoặc sói tấn công tới chết. Nhưng Bến tàu phía Nam mấy năm nay dù vắng khách hẳn, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện chó săn, càng không có sói. Không biết người phụ nữ này đã trải qua chuyện gì mà phải chết kiểu kinh khủng này. Xác chết không rõ danh tính, phòng ngừa bệnh dịch, cảnh sát nhanh chóng đem đi hoả táng và thả tro xuống biển. (Điểm tin)”
Muộn Du Bình vừa nãy còn vô cùng bình tĩnh, bây giờ cũng nhịn không được mà nắm chặt nắm đấm, tờ báo suýt rách. Khoé mắt hắn đỏ lên, loé ra tia phẫn nộ.
Hắc Nhãn Kính vuốt cằm: “Xem ra là bị chó cắn chết, không phải người động tay. Nhưng Ngô Lão Cẩu lại là người nổi tiếng về chuyện nuôi chó, nếu không sai, thì chính là bị chó của ông ta cắn chết.”
“………………”
“Này, chú ổn chứ?” Hắc Nhãn Kính nhìn hắn, “Chỉ là tin trên báo thôi mà. Đây lại là báo đen, muốn hốt khách thì cái quái gì chả phóng đại lên được! Chú đừng tin quá, có khi lại là giả.”
Muộn Du Bình cuối cùng mới mở miệng, thanh âm của hắn trầm đến lạ: “………. Anh tìm được chủ toà soạn này sao? Hay là tìm thấy phóng viên viết bài?”
“À, chủ toà soạn cũng thế mà phóng viên cũng thế, chỉ có một người, mà chết mấy năm trước rồi, nghe nói bị loạn côn đánh chết. Anh đã tra qua nhưng không ai biết, thi thể cũng bị thiêu rồi, chắc không điều tra thêm được gì nữa đâu.”
“………… Cảm ơn.”
“Này, người anh em, chú đừng như vậy! Chú xem, chú giúp anh rất nhiều, anh dĩ nhiên cũng muốn chú sống vui vẻ. Người Ngô gia không dễ chọc, chú vẫn là nên kìm nén, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, nhẫn nại là biện pháp tốt nhất, xem đi, anh không phải là sống nhục mấy năm rồi chờ ngày thanh toán sao?”
“Tôi Ta không sao.” Muộn Du Bình đốt luôn tờ báo. nói: “Tôi có việc cần làm, anh nhanh nhất thì bao giờ mới có thể trở lại?”
” Không biết, có lẽ vài năm. Nhưng mà chờ anh về cái đã, có chuyện gì cũng đừng nóng vội. Đừng để đến lúc đó, anh lại phải đi tảo mộ cho chú. Báo thù thì báo thù, mạng mình vẫn là quan trọng nhất.
——oOo——
(*) Hồi chương 1 có xuất hiện mà mình quên giải thích, theo cách viết ở bên ấy thì ‘H thị’ là viết tắt của Hangzhou, thành phố Hàng Châu
(**) Hán Việt: PHÁ PHỦ TRẦM CHÂU đập nồi dìm thuyền; quyết đánh đến cùng (dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng)