Home » Khác » Năm ấy ta làm Thừa tướng – Chương 15

Năm ấy ta làm Thừa tướng – Chương 15

Chương 15: Âm mưu
Đoạn Trường Canh ném Ôn Thừa lên xe


Chân trước Ôn Thừa vừa bước vào Tuyên Chính điện chân sau Khánh Vương đã theo vào, chẳng thèm để ý tới tiểu hoàng đế ngồi ở ngai vàng trên kia, kéo Ôn Thừa sang bên: “Thừa tướng, hôm nay ngài phải phân xử cho cựu thần, thần chỉ có mỗi một đứa con trai…”

Ôn Thừa vờ như chẳng hề biết gì, y cả kinh: “Kẻ nào làm gì Thế tử? Vương gia ngài từ từ đã, chúng ta phải thỉnh an bệ hạ trước. Đã lên triều rồi, chuyện có gấp gáp mấy chăng nữa cũng không thể làm rối loạn quy củ được, ngài nói xem có đúng không?”

Nói xong liếc Lễ bộ Thượng thư Lữ Chinh một cái, Lữ Chinh liền nói: “Vương gia, thừa tướng nói chí phải!”

Dường như đây là lần đầu tiên Khánh Vương phải cố tự kiềm chế như vậy, nếu Tiên hoàng vẫn còn tại thế lão ta cần gì phải tốn công đến thế?

Ôn Thừa nhẹ nhàng gỡ tay lão ra, Khánh Vương lại tiếp tục giằng tay y: “Tương Vương đang ở đâu? Tương Vương phải lấy lại công bằng cho đệ đệ của ngài ấy chứ!”

Vừa lúc Đoạn Trường Canh bước tới, hắn giật tay lão khỏi tay Ôn Thừa: “Hoàng thúc, sao lại thất lễ như vậy?”

Nếu không phải vì con trai đang bị nhốt phải cầu cạnh người khác, Khánh Vương làm sao có thể cam tâm bị Đoạn Trường Canh đối xử như thế. Nhưng lúc này lão cũng chỉ có thể cắn răng nhịn nhục.

Ngồi trên long ỷ, Đoạn Trường Ân sắc mặt u ám. Tiểu thái giám phục vụ bên người sớm đã sợ xanh mặt, rốt cuộc lúc này mới thấy cơ hội, nhanh nhảu hô to: “Thượng triều –“

“Chúng thần tham kiến bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

“Các khanh bình thân.” Trong thanh âm thiếu niên non nớt của Đoạn Trường Ân hàm chứa sự uy nghiêm không hợp tuổi, nhưng trong mắt Khánh Vương chẳng qua chỉ là hổ giấy mà thôi.

” Bệ hạ, thần…”

” Bệ hạ, thần có chuyện muốn bẩm tấu!”

Đại Lý Tự khanh Lãnh Hoán Đông và Khánh Vương cùng lúc bước lên, Khánh Vương muốn vờ khóc lấy chút cảm tình đã bị Lãnh Hoán Đông dứt khoát cắt lời. Đoạn Trường Ân ngứa mắt Khánh Vương đã lâu, quyền thần lấn chủ, nghĩ cậu thật sự là kẻ ngốc à?

“Lãnh khanh cứ nói đi.” Dường như Đoạn Trường Ân còn không phát hiện ra Khánh Vương đang đứng lù lù bên kia.

Ôn Thừa khoanh tay đứng bên xem Lãnh Hoán Đông định nói thế nào.

“Bệ hạ, vụ án của học sinh Thái Học – Đào Nguyên thần đã tra xong, hiện đã soạn án này thành văn, mời bệ hạ đọc qua.” Lãnh Hoán Đông lấy án quyển từ tay áo đưa cho thái giám, thái giám chuyển lên cho Đoạn Trường Ân. Lãnh Hoán Đông nói tiếp: “Dịp hai viện luận học, Thế tử Khánh Vương vô tình gặp được học sinh Thái Học Đào Nguyên. Chòng nhan ghẹo sắc, lời lẽ quá quắt, Đào Nguyên tức giận nên hai bên phát sinh mâu thuẫn. Thế tử Khánh Vương lúc ấy chưa ra tay, đêm xuống sai người bí mật bắt cóc Đào Nguyên để gây chuyện bất chính, làm nhục Đào Nguyên. Sau khi thoát thân, Đào Nguyên nghĩ quẩn, đâm đầu vào cột mà chết. Án này chứng cớ đầy đủ, dù Thế tử Khánh Vương chưa nhận tội nhưng thần cho rằng manh mối đã rõ ràng. Mong bệ hạ và thừa tướng minh xét!”

Đoạn Trường Ân biết việc này mình vẫn chưa thể tự quyết định, sai thái giám đem án quyển cho Ôn Thừa. Ôn Thừa đã sớm đoán được, hỏi Lãnh Hoán Đông: “Lãnh đại nhân, không biết ngài nghĩ sao?”

“Tuy Đoạn Tấn Hoa không trực tiếp mưu sát Đào Nguyên, nhưng Đào Nguyên chính xác là vì hắn mà chết, chắc chắn không thoát khỏi liên quan. Án này lại tiếng xấu vang xa, ảnh hưởng tới bộ mặt triều đình. Thần cho rằng nên đày Đoạn Tấn Hoa tới Bồng Lai, cả đời không được quay lại.” – Lãnh Hoán Đông đáp.

“Không được!” Ôn Thừa còn chưa lên tiếng Khánh Vương đã bù lu bù loa, quỳ sụp xuống đất run rẩy bẩm với Đoạn Trường Ân: “Bệ hạ, thần có độc một mụn con trai này thôi, nửa đời sau chỉ cậy nhờ vào nó, nó còn phải thừa kế vương vị nữa! Bệ hạ, cả đời này thần đều cẩn trọng, coi như không có công lao cũng có khổ lao, xin người hãy tha cho thần một lần này thôi! Đưa nó về rồi, thần chắc chắn sẽ nghiêm khắc dạy dỗ, nhất định không bao giờ tái phạm những chuyện thế này nữa.”

Lãnh Hoán Đông nói: “Vương tử phạm pháp xử thội như dân! Bệ hạ, phép tắc trên đầu, trời cao soi xét, lẽ nào lại vì tình riêng mà khi thường luật pháp!”

“Thầy thấy thế nào?” – Đoạn Trường Ân hỏi Ôn Thừa.

“Thừa tướng! Xin người thương xót cựu thần!” – Còn đâu là Khánh Vương khí thế bừng bừng của mấy hôm trước, nếp nhăn trên mặt lão như hằn sâu thêm mấy phần, một đêm không ngủ khiến cho tinh thần lão thoạt trông sa sút không ít. Khánh Vương trước kia không coi người khác ra gì, nào ai ngờ được lão có ngày hôm nay.

Ôn Thừa cười đỡ Khánh Vương dậy: “Vương gia, thật sự chuyện này Thế tử làm sai, Đào Nguyên là học sinh Thái Học, Thế tử làm nhục y như thế mới khiến y một mực muốn chết. Học sinh khắp nơi đang thảo luận ầm ỹ ngoài kia, sợ là không xử rõ không được.”

Đoạn Trường Canh lại hừ lạnh một tiếng: “Hoàng thúc, Tấn Hoa làm ra chuyện trời đất khó dung như thế, nên theo luật mà xử thôi. Thiên hạ này là của muôn dân, không phải hậu hoa viên nhà ngài!”

“Ôn Thừa tướng, xin hãy lấy lại công bằng cho Đào gia!” – Tả Chiêu nói.

Khánh Vương nóng nảy, giữ khư khư tay Ôn Thừa: “Thừa tướng, ngài nhất định phải cứu Tấn Hoa. Từ nhỏ nó đã chịu khổ bao giờ đâu, bắt nó tới Bồng Lai chi bằng lấy mạng của lão già này đi!”

“Vương gia, lời này của ngài có phần khó nghe.” – Tả Chiêu nói – “Ngài thương yêu con trai mình, chẳng lẽ nhà họ Đào không thương tiếc con trai họ? Con trai ngài là trân là bảo, chẳng lẽ Đào Nguyên là rơm là rác? Cùng là cha mẹ, có mỗi tới Bồng Lai mà ngài cũng xót không muốn Thế tử đi, lẽ nào nhà họ Đào nỡ lòng để Đào Nguyên chưa tới nhược quán(*) đã phải xuống Hoàng Tuyền? Trời cao có mắt, lưới trời tuy thưa nhưng thiện ác đều có báo, dẫu ngài quyền thế ngút trời cũng không thay đổi được đâu!”

(*)Nhược quán: lễ thành niên ở độ tuổi hai mươi

“Tả Chiêu!” – Khánh Vương phẫn nộ quát.

“Vương gia!” – Tả Chiêu tiến lên một bước, “Có nuôi mà không dạy là lỗi của bậc làm cha, Thế tử thành như hôm nay đều là do ngài không biết dạy dỗ, ngài muốn trách thì trách mình trước đi! Quyền lực là của bách tích trao cho, ngài không thể dùng cái chữ quyền ấy làm hại muôn dân được.”

“Xin Thừa tướng theo luật xử án, đày Đoạn Tấn Hoa lưu vong Bồng Lai!” – Đại Lý Tự Thiếu Khanh Tống Hà nói.

“Xin Thừa tướng công bằng xử án!” – Lãnh Hoán Đông nói.

Đoạn Trường Canh cũng lên tiếng: “Công bằng mà xử!”

Khánh Vương thấy ngay cả Tương Vương cũng lên tiếng, bụng dạ cuống cuồng, hai đầu gối lại gập lại quỳ trên điện Càn Nguyên: “Bệ hạ, Ôn Thừa tướng, đều là do thần dạy con không tốt, thần xin chịu sự trách phạt của bệ hạ, cũng mong thừa tướng nhẹ tay với con trai thần!”

Cuối cùng Ôn Thừa cũng chờ được những lời này, không uổng công hắn đứng một bên nhịn lâu thế.

“Vương gia, trước tiên xin ngài đừng gấp, chuyện này… không dễ. Ngài xem thử cách này có được không?” Ôn Thừa lại cười: “Thế tử không cần đi Bồng Lai nữa, đổi thành Kim Châu cũng được. Tuy ngài bảo nguyện gánh tội thay Thế tử, nhưng người nào làm người nấy chịu chứ ai lại làm thế bao giờ. Ngài lập nhiều công lao hiển hách cho triều đình, bổn Thừa tướng cũng không thể làm khó ngài được. Quân ta mới lấy được đất Thục Xuyên, vừa hay cũng đang thiếu người. Tới Thục Xuyên làm Đô đốc, quản lý mọi việc ở Thục Xuyên, ngài thấy thế nào?”

Khánh Vương chưa kịp mở miệng, Ôn Thừa lại nói tiếp: “Vương gia, Kim Châu lại nằm sát cạnh Thục Xuyên đấy.”

Khánh Vương lập tức hiểu rõ, mình ở ngay Thục Xuyên, chẳng lẽ lại để con trai ở Kim Châu chịu tội sao? Mà ở kinh thành lão cũng khó hành động, Tổng lý Thục Xuyên có khác gì làm vương đất Thục Xuyên, quyền lợi như vậy có lẽ nào mình lại cam lòng bỏ qua?”

“Thần nguyện đi, đa tạ Ôn Thừa tướng.” – Khánh Vương tạ ơn.

“Ôn Thừa tướng!” – Ba người Tả Chiêu, Lãnh Hoán Đông, Tống Hà cùng lúc sửng sốt hô lên, Ôn Thừa mặt đầy ý cười: “Chuyện này cứ thế mà quyết, các ngươi đừng nhắc lại nữa.”

Lãnh Hoán Đông nhớ lại từng câu gọi con xé ruột, từng câu mong đòi lại công bằng của mẹ Đào Nguyên trên sảnh đường hôm trước, không thể nhịn nổi: “Thừa tướng, tội không giấu được, hình phạt không thể đùa!”

“Lãnh đại nhân có bất đồng gì với cách xử lý của bổn Thừa tướng?” Sắc mặt Ôn Thừa lạnh đi.

“Thừa tướng, tiên hoàng giao phó giang sơn, lẽ nào ngài lại chấp chưởng thiên hạ như thế?” – Lãnh Hoán Đông trách cứ – “Trăm sự của thiên hạ đều tại chỗ dân, nước nâng thuyền được thì cũng lật thuyền được. Thừa tướng muốn đem dải núi sông Đại Tề làm trò đùa sao?”

“Làm càn!” – Ôn Thừa quát – “Mời Lãnh đại nhân ra ngoài, tháng này ngài nên ở nhà tĩnh dưỡng cho khoẻ đi!”

Ôn Thừa vừa dứt lời, Tiết Khởi liền dẫn mấy cấm quân đưa Lãnh Hoán Đông ra ngoài. Lãnh Hoán Đông bị cấm quân kéo đi vẫn liên tục hô: “Đại nhân! Thừa tướng! Ôn Thừa tướng!”

Ôn Thừa không hề liếc mắt nhìn Lãnh Hoán Đông, ngược lại còn đỡ Khánh Vương lên. Tả Chiêu và Tống Hà thấy Lãnh Hoán Đông bị Ôn Thừa cho người lôi ra ngoài như thế đành phải tạm nhịn lời.

Ôn Thừa đỡ Khánh Vương dậy: “Vương gia, Thục Xuyên xa xôi, ngài mang theo quân đi xa như thế thì bất tiện lắm. Quân đội của Tương Vương lại ở Thục Xuyên sẵn, bổn Thừa tướng cho ngài một điều lệnh – chỉ cần ngài đặt chân tới Thục Xuyên, quân đội Thục Xuyên mặc cho ngài điều khiển. Binh mã tại Kinh Giao tạm thời giao lại cho Cố tướng quân, Cố tướng quân cũng là bậc tướng lão thành, ngày trước trấn thủ Hoàng, được tiên hoàng tin tưởng. Ngài giao quân cho ông ấy chắc chắn không có vấn đề gì cả.”

Khánh Vương rầy rà: “Ôn Thừa tướng, sợ là quân đội Thục Xuyên không chịu nghe bổn vương điều khiển, thế thì biết làm sao?”

Đoạn Trường Canh đúng lúc đáp: “Bổn vương sẽ tự viết một phong thư, hoàng thúc mang tới Thục Xuyên. Trương Mặc đọc được sẽ đem quân đội Thục Xuyên giao cho hoàng thúc.”

Khánh Vương lúc này mới chắp tay: “Được.”

Hạ triều, Ôn Thừa lững thững trở ra cùng Khánh Vương. Nhìn cáo già Ôn Thừa, Đoạn Trường Canh không nén được nở một nụ cười rồi xoay người đi tới Thái Y Viện.

Sau khi Đại Lý Tự xử án xong, ngay hôm đấy Đoạn Tấn Hoa bị đày đi Kim Châu. Khánh Vương vẫn ở lại kinh thành bụng như kiến bò, năm lần bảy lượt phái người tới hỏi Ôn Thừa bao giờ mình mới có thể tới Thục Xuyên.

Nếu thật sự để Đoạn Tấn Hoa tới Kim Châu, sợ là đến cái mạng nhỏ cũng không còn.

Ôn Thừa ngọt nhạt với Khánh Vương vài hôm, lão ta gấp tới nỗi muốn đến cổng phủ Thừa tướng chặn Ôn Thừa để hỏi. Lúc này Ôn Thừa mới nói: “Chỉ cần Vương gia đem binh quyền giao lại cho Cố tướng quân, ngài muốn đi lúc nào cũng được. Cái này là bổn thừa tướng nghĩ cho ngài mà thôi.”

Khánh Vương sao còn chờ nổi nữa, Đoạn Tấn Hoa đã đi trước mấy ngày rồi. Lão vội vàng giao binh phù cho Ôn Thừa, mang theo Vương Phi lên đường ngay.

Bấy giờ đã là những tháng cuối năm, vì tang của tiên đế, trong kinh vẫn chưa giăng đèn kết hoa nhưng hương vị của Tết đã chùng chình lan toả khắp phố phường.

Ôn Thừa đứng ở Thừa Thiên Môn tiễn Khánh Vương xuất kinh, bàn tay siết chặt Hổ phù mười vạn binh mã chấp chưởng Kinh Giao của Khánh Vương, thản nhiên cười nhạt.

Đoạn Trường Canh ăn không ngồi rồi cũng tới tiễn Khánh Vương, vừa quay đầu đã thấy Ôn Thừa đang cười: “Ngươi cười rất giống thầy.”

“Vậy sao?” Ôn Thừa khẽ xoa mặt mình, xoay người: “Ta dĩ nhiên phải giống cha ta rồi. Về thôi!” Nói rồi định trèo lên xe ngựa của mình, lại bị Đoạn Trường Canh đưa tay chặn lại: “Ôn Thừa tướng, mấy ngày nay bận quá hình như ngài quên cái gì thì phải? Đêm hôm đó đã hẹn tới phủ bổn vương rồi mà nhỉ?”

Ôn Thừa: !!

“Vương gia để ta đi đi, ta thật sự còn bận chút việc, chuyện này hôm sau nói tiếp cũng được mà.” Ôn Thừa dùng sức giãy dụa, lại bị Đoạn Trường Canh nắm cứng thắt lưng.

Đoạn Trường Canh đi về hướng xe ngựa của mình, vừa cười vừa nói: “Chẳng lẽ Ôn Thừa tướng muốn quỵt nợ? Này nghe không tốt lắm nhỉ.” Nói xong liền ném Ôn Thừa lên xe ngựa rồi nhảy vào sau.


Lời tác giả:

Chưa xử lý xong Khánh Vương đâu, nhưng mà cứ để Tương Vương động phòng hoa chúc trước ha!

Còm men đuê (# ̄▽ ̄#)