Home » Khác » Năm ấy ta làm Thừa tướng – Chương 14

Năm ấy ta làm Thừa tướng – Chương 14

Chương 14: Giao dịch
“Ngươi làm tình nhân của ta, ta sẽ đứng về phía ngươi.”

Đêm qua tuyết đổ dày, trời tờ mờ sáng, Ôn Thừa mới dậy đã thấy hạ nhân đang dọn tuyết. Ôn Thừa vừa rửa mặt xong, Mai Nhược đã bước vào: “Thiếu gia, Mạc thúc vừa báo là Khánh Vương dẫn thân binh chặn hết cổng trước cổng sau rồi!”

Ôn Thừa suýt nữa phun hết ngụm trà trong miệng ra ngoài: “Bọn họ tới từ lúc nào thế?”

“Không biết ạ.” Mai Nhược lắc đầu, Ôn Thừa cười: “Không sao, ta leo tường ra cũng được.”

Mai Nhược không nhịn được giơ khăn tay che miệng cười: “Thiếu gia, bây giờ cậu là Thừa tướng rồi, sao mà làm chuyện như vậy được!”

Ôn Thừa được mấy người Lan Nhược hầu hạ mặc quan phục, lơ đễnh: “Gặp dịp hoạt động gân cốt chút cũng được.” rồi xoay sang Thanh Minh: “Thanh Minh, hôm nay lại giúp ta ra ngoài nhé!”

Thanh Minh miệng đầy quýt lùng bùng đáp: “Vâng đại nhân.” vừa đáp vừa không ngừng nhai, trông qua lại nghĩ tới con chuột nhỏ. Ôn Thừa nhẹ nhàng xoa đầu Thanh Minh: “Nhân lúc trời còn chưa sáng rõ thì đi thôi, chúng ta đi ăn điểm tâm.”

“Ăn gì ạ?” Thanh Minh vừa nghe tới chuyện ra ngoài ăn mắt đã sáng rực. Ôn Thừa đứng dậy, đáp: “Hoành thánh.”

“Được ạ!” Thanh Minh đứng dậy theo, lòng đã quyết định hôm nay phải giúp đại nhân nhà mình ra ngoài suôn sẻ. Ôn Thừa trèo lên cây thang bắc ở góc tường, lén nhìn xung quanh thấy không có ai phát hiện, quay lại vẫy tay với Thanh Minh. Thật ra Thanh Minh có một tẹo bất đắc dĩ, việc như này cần đại nhân tự làm sao? Cậu vừa nghe đã hiểu ý của y.

Thanh Minh nhảy lên tường, một tay đỡ lấy Ôn Thừa, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài. Ôn Thừa cười haha rồi lại lén lút nhìn bốn phía, Thanh Minh nói: “Đại nhân, ở đây không có ai cả.”

Ôn Thừa kéo Thanh Minh bỏ chạy: “Nhanh nào, bị phát hiện thì phiền to đấy.”

Thanh Minh: ………

Ôn Thừa từ sáng sớm đã tới phố Chu Tước chén điểm tâm cùng Thanh Minh, bỏ rơi Khánh Vương cả đêm không ngủ chờ tới lúc mặt trời chiếu đỉnh đầu, đợi không nổi nữa cuối cùng phải giữ gia đinh lại hỏi. Mai Nhược vội đi ra ngoài tâu với Khánh Vương: “Bẩm Vương gia, đại nhân nhà ta đêm qua ở lại phủ của Trưởng công chúa giờ vẫn chưa thấy về. Không biết Vương gia tìm đại nhân nhà ta có chuyện gì ạ?”

Khánh Vương hung hăng trợn trừng mắt với Mai Nhược, Mai Nhược gượng cười. Nếu Ôn Thừa không ở phủ, mình chờ đây mãi cũng chỉ tổ uổng công, Khánh Vương tức giận quay gót đi thẳng tới con đường dẫn vào cung.

Ôn Thừa dạ dày nhỏ, ăn xong nhìn Thanh Minh ăn mãi, lại đúng lúc gặp phải xe ngựa phủ Tương Vương chạy ngang qua. Người đánh xe nói nhỏ với Đoạn Trường Canh: “Vương gia, Ôn Thừa tướng đang ở đây.”

Đoạn Trường Canh nhẹ nhàng nhấc màn xe lên, liền thấy vẻ mặt dịu dàng hiếm có của Ôn Thừa ngắm nhóc mật vệ trược mặt đang ăn.

“Ôn Thừa tướng.” – Đoạn Trường Canh gọi. Ôn Thừa quay đầu về phía phát ra âm thanh, hóa ra là xe ngựa của Tương Vương.

Nghe thấy giọng của Đoạn Trường Canh, Thanh Minh đứng bật dậy.

Ôn Thừa thấp giọng: “Ăn nhanh lên.”

Thanh Minh liếc nhìn Tương Vương, nhanh chóng ngồi xuống ăn đồ ăn của mình. Cậu chỉ hận không thể nuốt một miếng hết sạch đám hoành thánh này.

Ôn Thừa thi lễ với Đoạn Trường Canh: “Vương gia.”

Đoạn Trường Canh ừ một tiếng, nói: “Bổn Vương vừa thấy Khánh Vương đang đi về hướng này.”

Ôn Thừa: !!!!!

“Thanh Minh, ăn xong chưa?” Ôn Thừa vội quay người hỏi, Thanh Minh nhét nốt hai miếng vào miệng mình: “Rồi ạ.”

Đoạn Trường Canh cười: “Các ngươi…”

Ôn Thừa liếc mắt thấy Khánh Vương xuất hiện ở khúc quanh, kéo Thanh Minh xông thẳng vào xe ngựa của Đoạn Trường Canh: “Vương gia, hôm nay bọn ta phải leo tường mới ra ngoài được đấy, ngài tuyệt đối đừng giao bọn ta ra nhé!”

“…” Đoạn Trường Canh nhìn Ôn Thừa ngồi chồm hỗm cạnh mình, im lặng buông màn xe xuống: “Có chuyện gì vậy?”

Ôn Thừa thở dài: “Ngoài chuyện của thế tử Khánh Vương thì còn gì nữa. Đêm qua gã bị Lãnh Hoán Đông thẩm án rồi.”

“À” – Đoạn Trường Canh nói: “Vậy thì đâu liên quan tới bổn vương nhỉ? Ôn Thừa tướng nên xuống xe thôi.”

Thanh Minh núp sau lưng Ôn Thừa, một tay giữ chặt ống áo y, tay kia đặt trên thanh chủy thủ dắt bên hông. Đoạn Trường Canh liếc Thanh Minh một cái, cậu liền rụt cổ lại, len lén nấp lại.

Ôn Thừa thấy vậy, thẳng lưng che chắn cho cậu, nói với Đoạn Trường Canh: “Vương gia, ngài dọa một đứa nhóc làm gì. Ngài rủ lòng đưa hai kẻ này vào cung cùng được không?”

Đoạn Trường Canh bất vi sở động.

Ôn Thừa dí lại gần: “Vương gia, chúng ta giao dịch đi! Ngài giúp ta lần này, ta sẽ cho Dụ Hàm Chương quan vị.”

Đoạn Trường Canh à một tiếng, hỏi: “Ngươi có thể cho Hàm Chương chức quan thế nào cơ?”

“Hình bộ Thượng Thư.” Ôn Thừa lập tức đáp.

Đoạn Trường Canh nói: “Chức lớn cơ à, tiếc là bổn vương không thích.”

“Quan nhị phẩm đó Vương gia!”

Đoạn Trường Canh lắc đầu, đặt tay vuốt đám lông mèo đang xù lên của Ôn Thừa: “Bổn Vương giao dịch với ngươi.”

“Giao dịch gì?” – Ôn Thừa nhanh chóng hỏi?

“Cũng không phải chuyện hệ trọng gì, chỉ là một chút nhu cầu cá nhân của bổn vương thôi.” Đoạn Trường Canh bình tĩnh nói, hắn không dứt được dùng tay xoa đầu Ôn Thừa hạ dần xuống, mắt đầy ý đùa bỡn.

“Là gì?” Ôn Thừa len lén lùi lại, núp vào góc xe ngựa y như Thanh Minh.

Màu xe ngựa của Đoạn Trường Canh rất giản dị, ở chốn kinh thành quyền quý tấp nập này quả thật khó gây chú ý. Khánh Vương dẫn theo gia đinh rầm rộ đi qua, chẳng mảy may để ý tới chiếc xe ngựa ở góc đường.

Ôn Thừa nghe thấy tiếng quát mắng của Khánh Vương, hai cái miệng của y và Thanh Minh cùng lúc ngậm chặt không dám ho he. Đoạn Trường Canh cười: “Ôn Thừa tướng mà bị dọa như thế, cũng có chút thú vị đấy.”

Ôn Thừa không ngờ người luôn luôn nghiêm túc như Đoạn Trường Canh lại cười nói thế với mình, “Vương gia vừa bảo giao dịch là như thế nào?”

Đoạn Trường Canh cúi người nhìn Ôn Thừa ngồi xổm trước mặt mình: “A Thừa, người có biết vì sao các ngươi lại phải trầy trật thế này không? Gặp Khánh Vương cũng phải đi đường vòng.”

Ôn Thừa lập tức mặt dày nói: “Còn không phải là thiếu sự ủng hộ của Vương gia ngài sao, chỉ cần ngài đứng về phía bọn ta, văn võ cả triều còn ai dám đối với bổn thừa tướng bằng mặt không bằng lòng nữa.”

“Ngươi lúc nào cũng muốn có chỗ dựa vững chắc, từ nhỏ đến lớn đều như vậy.” Đoạn Trường Canh nhớ lại thiếu niên kiêu căng năm xưa, mặt lại có chút khó coi. Đoạn Trường Canh từ nhỏ đã nhận sự giáo dục của lão Tương vương và Thái phi đoan kính, mang vẻ ông cụ non, thấy bọn con em quyền quý không nên thân đã chẳng muốn nhiều lời, đối với người sư đệ nhỏ hơn mình sáu tuổi này lại càng không hợp mắt.

“… Cha ta còn không quản ta, sao ngươi lo chuyện bao đồng thế?” – Ôn Thừa bất mãn. Hai ngón tay của Đoạn Trường Canh kẹp lấy quan phục của Ôn Thừa, ngón còn lại khẽ mân mê: “Hôm nay ngươi đã là thừa tướng Đại Tề, trông coi giang sơn Đại Tề, chẳng lẽ lại tiếp tục không chịu tiến bộ sao?”

“Ngươi nói đi, giao dịch gì?” Ôn Thừa đặt mông ngồi xuống cạnh Đoạn Trường Canh, “Vương gia ngài cũng coi như là sư huynh của ta, sao lại không thể nhường nhịn ta một chút sao?”

“Rõ ràng Đoạn Trường Minh cũng là sư huynh nhươi, sao ngươi không đi mà bảo hắn nhường nhịn?” Đoạn Trường Canh giễu cợt, Ôn Thừa vừa nghe Đoạn Trường Canh nhắc tới Hoàng trưởng tử đã qua đời Đoạn Trường Minh liền tức giận, đứng bật dậy định xuống xe ngựa thì bị Đoạn Trường Canh kéo vào lòng: “Ngươi làm tình nhân của ta, ta sẽ đứng về phía ngươi.”

Ôn Thừa như bị sét đánh, khiếp sợ nhìn Đoạn Trường Canh: “Vương gia, ngài ở trên à! Ta cũng là kèo trên!”

Đoạn Trường Canh như nghe thấy cái gì buồn cười lắm, hắn kéo tay Ôn Thừa đặt trên đũng quần mình để y có thể cảm nhận được kích thước của vật kia. Tay Ôn Thừa run run, Đoạn Trường Canh lại có một chút phản ứng. Ôn Thừa lặng lẽ nuốt nước bọt, Đoạn Trường Canh lại kéo tay Ôn Thừa đảo một vòng qua quần Ôn Thừa, mỉa mai: “Ai trên ai dưới, chẳng nhẽ Ôn Thừa tướng vẫn chưa rõ?”

Mặt Ôn Thừa đỏ bừng lên.

Đoạn Trường Canh tiếp tục nói: “Chỉ cần ngươi bằng lòng bổn vương, quân bộ Đại Tề đã nhận mệnh, kẻ nào dám không theo?”

Điều kiện này quá hấp dẫn, Ôn Thừa mân môi trầm tư. Tay Đoạn Trường Canh đã tiến vào quan phục, mân mê thắt lưng y. Ôn Thừa mải suy tính chẳng hề để tâm, Thanh Minh dùng ánh mắt như có thù không đội trời chung mà nhìn chằm chằm Đoạn Trường Canh.

Đoạn Trường Canh không thèm chú ý tới cậu nhóc này.

Thanh Minh không chịu nổi nữa, gọi: “Đại nhân…”

Tiếng gọi khiến Ôn Thừa tỉnh táo lại, Ôn Thừa mới vừa hoàn hồn đã cảm giác tay Đoạn Trường Canh sắp lấn tới mông mình rồi. Giật mình đẩy Đoạn Trường Canh ra, y gần như sắp đụng phải nóc xe ngựa, Thanh Minh đưa tay ra đỡ, y lại bị Đoạn Trường Canh kéo ngược về.

Đoạn Trường Canh hỏi: “Ôn Thừa tướng, ngươi thấy thế nào?”

Ôn Thừa lần này tự tay mò quần Đoạn Trường Canh, quả thực lớn hơn của mình, lại nhéo ngực Đoạn Trường Canh, quả thực rắn chắc hơn mình. Nhưng bản thân trước giờ chỉ thích các thiếu niên xinh đẹp, đột nhiên đổi qua ông thần mặt đen này quả là có phần khó tiếp nhận.

Đoạn Trường Canh cũng chẳng sốt ruột, tựa như có rất nhiều thời gian để hao phí cùng Ôn Thừa.

“Sao ngươi lại thấy ta vừa mắt?” Ôn Thừa hỏi một câu nhạt nhẽo.

“Ngươi có đồng ý không?” – Đoạn Trường Canh lảng tránh câu hỏi kia. Ôn Thừa cảm thấy tính ra giao dịch này mình vẫn là người có lợi, tuy rằng không có thiếu niên xinh đẹp, nhưng có thế lực của Đoạn Trường Canh, mình mới có thể thoải mái trong triều, hơn nữa nhìn Tương Vương rõ là một kẻ giỏi giang, mình cũng chẳng mất mát gì.

“Được, thành giao!”

“Tiến cung.” – Đoạn Trường Canh ra lệnh cho người đánh xe, bàn tay vẫn không muốn rời Ôn Thừa. Từ lúc biết được tính hướng của mình, mỗi khi Đoạn Trường Canh thấy nhóc Ôn thiếu gia kiêu căng ngang ngược kia thì đều muốn đè y. Cuối cùng hôm nay cũng được toại nguyện.

“Đêm nay bổn vương chờ ngươi ở quý phủ.” Đoạn Trường Canh buông Ôn Thừa ra. Y còn chưa kịp tiêu hóa mọi chuyện người đánh xe đã nói vọng vào: “Vương gia, tới nơi rồi ạ.”

Đoạn Trường Canh hôn lướt qua môi Ôn Thừa, khẽ khàng như chuồn chuồn lướt nước. “Đi thôi!” – nói rồi đẩy Ôn Thừa ra. Ôn Thừa đứng trước cổng lớn Hoàng Cung vẫn mơ mơ màng màng. Ủa mình vừa bị hôn? Bị hôn rồi??

“Đại nhân, sắp lâm triều rồi.” – Thanh Minh nhắc. Ôn Thừa mới vội vàng: “Đi, đi thôi!”

Thanh Minh không nhịn được nữa, hỏi y: “Đại nhân, ngài có Thiên Tử Kiếm, sao còn phải hợp tác với Tương Vương?”

Lúc này Ôn Thừa mới chú ý tới vẻ mặt bất mãn của Thanh Minh, y nhẹ giọng nói: “Thanh Minh, có một số chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ. Nếu Tương Vương đứng về phía chúng ta thì đấy là chuyện tốt nhát.”

“Nhưng ngài cũng không cần…” – Thanh Minh cúi đầu phụng phịu – “Ngài không cần phải tự làm khổ mình như thế, kẻ nào ức hiếp ngài Thanh Minh sẽ giết hắn ngay, sao còn phải làm như thế?”

Ôn Thừa vừa đi vừa nói: “Dù sao thì không có đầu rơi máu chảy vẫn tốt hơn mà.”

Thanh Minh chẳng còn cách nào, nhóc chỉ giỏi mỗi việc giết người thôi.

Còm men đuê (# ̄▽ ̄#)