Home » Khác » [17/08/2020] Trường Bạch mười lăm thu luân chuyển, Bên hồ lại xếp rượu cùng hoa

[17/08/2020] Trường Bạch mười lăm thu luân chuyển, Bên hồ lại xếp rượu cùng hoa

Mười mấy năm trước, giữa màn đêm tĩnh mịch, có người thanh niên lạch cạch gõ những dòng chữ đầu tiên: “Năm mươi năm trước, trên đỉnh Phiêu Tử Lĩnh – Trường Sa…” Từ đó về sau, mở ra một hành trình chấn động lòng người.

Ngày 26 tháng 6 năm 2006, chương đầu tiên của 'Đạo Mộ Bút Kí Thất Tinh Lỗ Vương Cung' được đăng tải lên mạng theo thể thức truyện dài kì, ẩn danh qua IP 218.109.112.*

Ngày 15 tháng 7 năm 2006, Nộ Hải Tiềm Sa ra mắt

Ngày 26 tháng 8 năm 2006, Tần Lĩnh Thần Thụ ra mắt

Ngày 25 tháng 12 năm 2006, Vân Đỉnh Thiên Cung

Ngày 11 tháng 12 năm 2007, Xà Chiểu Qủy Thành

16:08 ngày 29 tháng 7 năm 2009, Mê Hải Quy Sào

16:37 ngày 29 tháng 7 năm 2009, Âm Sơn Cổ Lâu

Ngày 7 tháng 5 năm 2015, Cung Lung Thạch Ảnh

Ngày 17 tháng 8 năm 2015, mười năm ước hẹn, tĩnh hậu Linh quy.

Từ Thất Tinh Lỗ Vương cung đến cửa Thanh Đồng Trường Bạch, từ Tây Hồ Hàng Châu đến Vũ thôn Phúc Kiến, một đường họ đi lưu lại thành thiên bất hủ trong ký ức tuổi trẻ của rất nhiều người

Hà Nội mưa tầm tã, chẳng biết có phải là trùng hợp không mà năm nào 817 chỗ tôi ở cũng mưa. Lúc đầu chẳng định viết gì nữa, mấy năm qua mọi người quen biết hiểu lòng nhau là đủ, nhưng nghe tiếng sấm lại nhớ tới Trùng Khởi, không kìm được gõ vài dòng.


Mười năm tĩnh hậu linh quy, năm năm từ ngày gặp lại. Năm ngoái Trùng Khởi, chuyện cũ lại bắt đầu, nhưng đối với nhiều người, ‘chuyện cũ’ ấy có bao giờ kết thúc đâu.

Chuyện cũ dài lâu. Tôi từng thấy họ hát vang bên vách đá, tụng kinh trên núi tuyết, uống rượu trên Qua Bích, ngắm trăng trên biển. Tôi cũng từng thấy người cổ đầm đìa máu rơi xuống vực sâu, thấy người vốn dĩ như một vị thần kia cuộn tròn mình mà khóc, thấy họ tuyệt vọng, đau đớn, bất lực.

Bọn họ vấp ngã, ly rồi lại hợp, con đường họ đi qua tạo nên một bản giao hưởng rực rỡ, đọng lại trong lòng tôi những dấu vết không thể xóa mờ.

Tôi muốn hành trình của họ tiếp diễn, muốn chuyện xưa của họ thành truyền kỳ, lại mong họ có thể dừng lại, sống một cuộc đời bình an vui vẻ. Nhưng điều đó chẳng phải thứ tôi có thể quyết định, hoặc thậm chí cả người tạo nên thế giới ấy -Từ Lỗi – cũng không hoàn toàn quyết định được. Mỗi nhân vật được tạo ra là một cuộc đời riêng, hỉ nộ ái ố và quyết định của riêng mình. Tôi từng đọc ở đâu đó rằng:

“Có lúc ngòi bút chỉ rào rạt bụi mực, không lăn chảy bằng một giọt đời. Và cuộc đời thì toàn bộ ở ngoài kia, bên ngoài ô cửa sổ, bên ngoài bạn, và bạn cảm thấy mình sẽ không bao giờ còn có thể nương náu nơi trang giấy bạn đang viết.”

Bởi những Ngô Tà, Vương Bàn Tử, Trương Khởi Linh, họ không chỉ là những nhân vật giả tưởng, mà ‘sống’ trong tâm khảm rất nhiều con người. Cuộc đời họ không chỉ trải trên những mặt giấy đầy bụi mực, mà tưởng như họ vừa thật sự đang trong chuyến hành trình phương xa, lại vừa bầu bạn bên ta đã lâu lắm rồi.

“Trường Bạch mười lăm thu luân chuyển
Bên hồ lại xếp rượu cùng hoa.
Bếp bùn nấu rượu cùng người thưởng
Vạn nhà đèn sáng cố sự trường.”

Người tụng kinh Tây Tạng, tuyết đổ Trường Bạch sơn, cửa hàng đồ cổ ở Hàng Châu, nghìn năm mưa rơi nơi thôn Vũ,… Họ ở nơi nao? Cách một trang giấy mỏng, cách một giấc mộng dài.

Tôi nguyện ở đây đắp một chiếc bếp lò, ủ một chung rượu, thắp lên ngọn đèn sáng, trong ánh sáng trăm nhà lúc chiều muộn có ánh đèn của riêng người. Dẫu là trong mộng, cầu cho ánh đèn le lói ấy có thể xua tan sương mù mây vẩn, chỉ lối người về.

Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu, hậu hội hữu kỳ.
‘Sơn’ là Trường Bạch, ‘thủy’ là Tây Hồ, ‘kỳ’ là mười bảy tháng tám.

Tôi sẽ nhớ kỹ tuyết rơi đỉnh Trường Bạch, tan rồi lại tụ, tái tạo không ngừng.
Tôi sẽ nhớ kỹ người bên bờ Tây Hồ, đi rồi lại về, mười năm bất hối.

Bạn nhìn xem
Bọn họ thật ra chẳng bao giờ rời xa
Chúng ta chỉ là, đã lâu không gặp.
Đến lúc Trường Bạch tuyết rơi, Tây Hồ mưa tạnh, lại tiếp tục một lần mười năm.

17/08/2005-17/08/2015-17/08/2020
Năm thứ 15, chúng tôi vẫn ở đây


Ngô Tà và Bàn Tử đưa Trương Khởi Linh về nhà đã nhiều năm. Nghe một ông chú mập bảo, bọn họ tới Phúc Kiến, sống ở thôn Vũ.
Mỗi năm đều có người gửi hoa cho họ.

Có các cô cậu học trò, có người đã đi làm, có người đã thành bố mẹ. Người người muôn màu muôn vẻ, mang những bó hoa đẹp nhất gửi người trong trang sách.

Hoa đặt trước mộ. Tặng Phan Tử, kính anh một khúc Hồng Cao Lương Tửu ngày ấy.

Tặng cho Hoắc Tú Tú. Mấy năm qua cô bé phải quản lý gia tộc, chắc là mệt muốn chết. Con gái mà, ai chẳng thích hoa tươi, đặt điện hoa cho cô bé vậy.

Gửi qua Ngô Sơn Cư một bó, Vương Minh cũng mệt nhiều rồi.

À, nhớ gửi cho Hoa gia nhé, coi như cảm khái hắn vất vả kiếm tiền.

Không thấy Hạt Tử đâu à? Thế thì gửi luôn cho Hoa gia đi! Hoa gia biết rõ gã ở đâu đấy, kiểu gì cũng đến tay gã được mà.

Nghe bảo cậu có một người bạn sắp đi Phúc Kiến à, vậy nhờ cô ấy đem hoa tươi tới thôn Vũ nhé. Gõ cửa vài cái, đặt hoa xuống rồi đi ngay, đừng để ai phát hiện.

“Ơ Tiểu Ca! Năm nay lại có bạn nhỏ nào tặng hoa nữa này!” Bàn Tử ôm hoa vào, gọi hai người kia ra xem. “Làm vài chén nào! Hôm nay là ngày vui đấy.”

Ngô Tà ngồi trong sân, tay chống cằm, nhìn Tiểu Ca và Bàn Tử trao qua trao lại bó hoa, khóe môi khẽ cười: “Nhiều năm vậy rồi, mấy đứa nhóc ấy còn nhớ rõ hơn mấy người bọn mình.” – Rồi nâng ly cụng vào không khí.

Trương Khởi Linh ôm lấy bó hoa, im lặng nhìn ra cửa.

“Họ thật có lòng.”

Còm men đuê (# ̄▽ ̄#)