Home » Khác » Năm ấy ta làm Thừa tướng – Chương 13

Năm ấy ta làm Thừa tướng – Chương 13

Chương 13: Nâng tay
“Tội ác mạc mạn, hình phạt vô hi”

“Dưới kia có đúng là Khánh Vương thế tử Đoạn Tấn Hoa?” Lãnh Hoán Đông gõ mạnh kinh đường mộc(*), khiến Đoạn Tấn Hoa – kẻ còn đang mụ mị – sợ tới run người.

(*)Kinh đường mộc: là một khối gỗ cứng hình chữ nhật có góc cạnh, vừa tay người cầm. Được đặt trên án quan trong công đường. Thường được làm từ gỗ tốt như hoàng hoa lê, gỗ tử đàn. Những loại gỗ này cứng, sớ mịn, khi gõ xuống án tiếng rất vang.

Đoạn Tấn Hoa là cái bị thịt thêu hoa gấm năm nay mới mười tám tuổi. Y hệt Ôn Thừa năm ấy, vàng ngọc dát ngoài, mục ruỗng bên trong.

Đoạn Tấn Hoa nhìn quanh công đường mình đang đứng rồi lại nhìn người đang ngồi trên kia, nhưng mắt gã cứ lờ mờ chẳng thấy rõ.

“Bổn thế tử…”

“Quỳ xuống!” – Lãnh Hoán Đông lạnh lùng nói.

Đoạn Tấn Hoa vẫn đứng. Mấy nha dịch ở Đại Lý Tự đã sớm quen với đám hoàng thân quốc thích như thế này rồi, một gậy đánh vào đầu gối, chân mềm nhũn, Đoạn Tấn Hoa ngay lập tức khuỵu xuống, đau tới nhe răng trợn mắt.

Lãnh Hoán Đông hỏi lần nữa: “Dưới kia có đúng là Khánh Vương thế tử Đoạn Tấn Hoa?”

Đoạn Tấn Hoa không dám cậy mạnh nữa, cúi đầu: “Là ta.”

Lãnh Hoán Đông lại gọi: “Mang thi thể của Đào Nguyên lên.”

Mẹ Đào vừa nghe thấy mấy chữ “thi thể của Đào Nguyên” liền òa khóc. Bà lão tóc bạc trắng, quỳ dưới đất khóc nức nở, lặp đi lặp lại: “Con trai ta…”

Lửa giận trong mắt Tả Chiêu đã hừng hực, suýt nữa thì bốc khói.

Thi thể của Đào Nguyên được khiêng lên, ngỗ tác(*) xem xét lại lần nữa, nói ra vài điểm đặc biệt. Thẩm Gia Ngư đang quỳ gối bên cạnh, giương mắt nhìn thi thể xám ngoét của Đào Nguyên. Người này đến chết cũng chẳng có gì, án kiện thì không có chứng cứ thiết yếu, không thể chứng minh Đào Nguyên bị Đoạn Tấn Hoa làm nhục, nếu vậy thì chẳng thể định tội. Mấy kẻ tôi tớ hôm ấy đi bắt trói Đào Nguyên đều đã bị Khánh Vương giết người diệt khẩu rồi.

(*)Ngỗ tác: chức quan khám nghiệm tử thi

Đoạn Tấn Hoa tuy ăn hại nhưng dù sao cũng là thế tử của phủ Khánh Vương, sẽ không bị tình cảnh này dọa sợ đến mức tay chân rã rời. Gã xốc lại tinh thần rồi nói: “Hôm đó ta và Đào Nguyên thật sự có xích mích nhưng đã bồi thường rồi, mong đại nhân nhìn rõ mọi việc, chuyện này thực sự không liên quan đến ta!”

Thẩm Gia Ngư lạnh lùng: “Đoạn Tấn Hoa, ngươi dám nói mấy lời như thế, chẳng lẽ không sợ ba hồn bảy phách của Đào Nguyên tới đòi mạng ngươi sao?”

Đoạn Tấn Hoa cười lớn, quay sang Lãnh Hoán Đông: “Đại nhân, trên công đường mà kẻ này lại đe dọa ta, đại nhân mặc kệ không quản sao?”

Thẩm Gia Ngư nói: “Đại nhân, phẩm đức của Đào Nguyên ở Thái Học mọi người đều biết, ba năm cùng trường chưa bao giờ y nổi giận với người khác, chắc chắn không phải bị kẻ có thù oán giết. Ngày ấy kẻ này gặp Đào Nguyên ở Thái Học, sinh lòng thèm muốn với y, nói rất nhiều lời dơ bẩn, Đào Nguyên tức giận tránh đi. Mà ngày hôm ấy y cũng không rời khởi Thái Học, có thể chắc chắn rằng có kẻ bắt y đi. Dám hỏi đại nhân, trừ kẻ này ra còn ai sẽ làm ra cái hành vi bỉ ổi như vậy với Đào Nguyên.

Đoạn Tấn Hoa cười lạnh: “Chứng cứ đâu?”

Đúng vậy, không có chứng cứ.

Lãnh Hoán Đông vì cái chứng cứ này mà nôn nóng, không có chứng cứ thì phải thả thế tử Khánh Vương, mà đã thả thì còn có thể bắt lại nữa sao? Nếu như gã trốn thoát thì sao? Sự tình khẩn cấp buộc Lãnh Hoán Đông phải tra ra kết quả trong đêm nay.

Thẩm Gia Ngư cũng chẳng còn cách nào, quỳ dưới đất nhìn thi thể Đào Nguyên một cách bất lực. Cả sảnh đường chỉ còn tiếng khóc của mẹ Đào Nguyên, bà thấy khó lòng báo thù này cho con, khóc bổ nhào vào người Đào Nguyên, tấm vải trắng đắp hờ trên thi thể rơi xuống, những vết thương trên người y lộ ra, nhìn mà đau lòng.

Lãnh Hoán Đông hỏi: “Ngỗ tác, vết thương này là do đâu?”

Ngỗ tác tiến lên đáp: “Bẩm đại nhân, do trong lúc bị xâm phạm Đào Nguyên giãy dụa gây ra, còn có những vệt trói của dây thừng, là lúc ở trên giường…”

Ngỗ tác nói mơ hồ nhưng mọi người đều hiểu, làm nhục như thế, đúng là cầm thú!

Tả Chiêu tức giận, ném thẳng kinh đường mộc xuống trước mắt Đoạn Tấn Hoa: “Còn không khai thật ra!”

Thẩm Gia Ngư lại nhìn bàn tay phải đang nắm chặt của Đào Nguyên, giống như đang bảo vệ cái gì đó.

“Đại nhân, có thể mở tay phải của Đào Nguyên ra được không?” – Thẩm Gia Ngư nói. Lãnh Hoán Đông ra lệnh: “Ngôc tác, mở tay phải ra xem.”

Ngỗ tác đáp: “Đại nhân, bàn tay này bọn ta không gỡ nổi, trước khi chết Đào Nguyên đã siết chặt, thi thể lại được giữ ở hầm băng hai ngày, không mở nổi nữa rồi.”

Lãnh Hoán Đông phân phó sai dịch bên cạnh: “Đem vài chậu than tới đây.”

Các sai dịch bưng chậu than đặt xung quanh Đào Nguyên, băng trên người y dần tan ra, tí tách nhỏ xuống. Đoạn Tấn Hoa vẫn không dám nhìn khuôn mặt của Đào Nguyên, bỗng ngẩng đầu lên, chợt thấy từ mắt Đào Nguyên chảy ra hai dòng lệ máu. Vốn chỉ là băng trong mắt tan chảy, bị trộn với máu cùng chảy ra, nhưng Đoạn Tấn Hoa nào nghĩ tới mấy chuyện này, tràn ngập trong đầu gã là hình ảnh Đào Nguyên bị mình trói trên giường, yếu ớt bất lực thều thào: “Nhất định ta sẽ tới lấy mạng ngươi.”

Đoạn Tấn Hoa sợ tới đi giật lùi, cảnh này bị mấy người Lãnh Hoán Đông nhìn thấy, càng khẳng định suy nghĩ của họ.

“Đại nhân, đại nhân, Khánh Vương đã tới, đang ở trước cửa!” Sai dịch hô lớn chạy vào, Lãnh Hoán Đông đứng bật dậy, còn chưa nghĩ ra phải làm sao, nhìn ra cánh cổng đang mở thấy Khánh Vương đã sắp vào.

Tả Chiêu quát lên: “Đóng cổng!”

Lãnh Hoán Đông nghe Tả Chiêu nhắc, vội hô: “Đóng cổng! Đóng cổng!”

Chủ thẩm giám thẩm đều hô đóng, mấy sai dịch nhốn nháo tiến lên nhanh chóng đẩy cổng lại.

Cổng của Đại Lý Tự vô cùng nặng, ngày thường phải cần tới bốn nha dịch hợp lực mới đẩy được. Bấy giờ Khánh Vương đã đi gần tới cổng rồi, quả thật là khẩn cấp.

Đoạn Tấn Hoa vừa nghe thấy phụ thân đã tới liền khóc rống: “Cha, cứu con! Cứu con!”

Khánh Vương gấp đến độ đẩy mấy kẻ tôi tớ xung quanh ra, thấy cổng lớn khép lại trước mặt, tiếng con trai kêu cứu bên tai mà lại chẳng thể vào với nó.

“Lãnh Hoán Đông, ngươi dám! Mau mở cửa ra!” Khánh Vương quát lớn, tay nắm cửa bị đập rầm rầm.

Đoạn Tấn Hoa còn đang gân cổ gọi cha bị Lãnh Hoán Đông quát: “Trên công đường, không được khóc loạn.”

Đoạn Tấn Hoa ấm ức: “Bà lão Đào kia cũng gọi con trai bà ấy, sao bổn thế tử lại không được gọi cha?”

Đúng vào lúc này, tay phải của Đào Nguyên mở ra.

Ngỗ tác lập tức lại gần xem xét, chỉ thấy trong móng tay Đào Nguyên giắt thứ gì đó, mỗ tác kinh nghiệm phong phú, lập tức bẩm lên: “Đại nhân, đây là da người, có thể là lúc Đào Nguyên giãy dụa đã cào trên người hung phạm xuống.”

Đoạn Tấn Hoa đột nhiên nhớ lại lúc Đào Nguyên cào bắp đùi mình, gã mới treo ngược y lên, sau khi bị treo ngược Đào Nguyên lại không phản kháng chút nào, chỉ nói câu đòi lấy mạng gã. Nghĩ lại lúc ấy gã giày vò y thế nào, nhưng y lại không mở tay phải của mình ra lần nào, chỉ sợ rằng từ lúc đó y đã quyết chết. Đoạn Tấn Hoa thầm hối hận, tại sao mình lại ném Đào Nguyên đang hôn mê ra ngoài đường mà không đợi y tĩnh dưỡng cho tốt rồi mới thả ra!

Tiếc rằng trên đời không có nếu như.

Lãnh Hoán Đông quát lớn: “Cởi y phục của Đoạn Tấn Hoa ra, kiểm tra tỉ mỉ cho ta!”

Đoạn Tấn Hoa lắc đầu liên tục giữ quần lùi về sau, miệng không ngừng hô: “Cha, cha ơi! Mau cứu con!” Gã chỉ cảm thấy người bỗng nhẹ tênh, hóa ra đã bị mấy nha dịch như rồng như hổ xé nát quần áo. Trước kia hắn cũng từng làm thế với Đào Nguyên, xé từng lớp quần áo của y, nhìn vào ánh mắt sợ hãi của y mà cười: “Không phải ngươi rất có cốt khí sao? Không phải là ngươi không muốn vui vẻ với bổn thế tử sao?”

Hai chân mát lạnh, quần bị kéo xuống, năm dấu tay rõ ràng hiện ra trước mắt mọi người, mỗ tác nhanh chóng tiến lên kiểm nghiệm: “Bẩm đại nhân, trùng khớp.”

Lãnh Hoán Đông quát: “Bắt Đoạn Tấn Hoa lại!”

Khánh Vương đạp nát cổng Đại Lý Tự, nghe thấy những lời này, quát lớn: “Lãnh Hoán Đông, ngươi không sợ chết à!”

Đợi sai dịch áp Đoạn Tấn Hoa xuống, Lãnh Hoán Đông mới nói: “Mở cổng, cung nghênh Khánh Vương!”

Khánh Vương hận không thể dỡ tường Đại Lý Tự, không thấy Đoạn Tấn Hoa ở sảnh đường, cơn giận bị lão áp xuống, trầm giọng: “Lãnh Hoán Đông, Tả Chiêu, còn ngươi nữa” – lão nhìn về phía Thẩm Gia Ngư, tơ máu khiến mắt của lão trông đỏ rực – “chẳng lẽ không sợ chết sao?”

Thẩm Gia Ngư bình tĩnh, không như một học trò bình thường, y ngẩng đầu nhìn Khánh Vương: “Vương gia, tội ác mạc mạn, hình phạt vô hi, pháp lý chiêu minh, vi giả tất cứu (tội không giấu được, phạt không thể đùa, luật pháp công minh, làm trái phải xử). Là do Đoạn Tấn Hoa gieo gió gặt bão cả thôi.”

” Vương gia, mờ ngài về đi cho.” Lãnh Hoán Đông nói: “Đào thị hãy đưa thi thể Đào Nguyên về quê an táng. Bổn quan sẽ không bỏ qua cho kẻ ác, chắc chắn sẽ trả cho con trai bà công đạo! Bãi đường!”

Kinh đường mộc gõ xuống, nha dịch hai bên đồng loạt gõ gậy, hô dài: “Uy~ Vũ~”

Mẹ Đào ôm thi thể con trai khóc nấc, liên tục: “Ông trời ơi, con ơi, oan khuất của con đã rõ rồi! Con của mẹ ơi!”

Khánh Vương tức giận xoay người rời đi, trong lúc xoay người lại thấy bức hoành phi treo trên sảnh đường Đại Lý Tự: Chấp pháp nghiêm minh.

Đêm đã vào khuya, ngoài trời tuyết lại rơi ào ạt, màu trắng tinh khiết bao phủ cả kinh thành, trông Đại Lý Tự lại khoác thêm một phần trang nghiêm bất khả xâm phạm. Thẩm Gia Ngư đạp lên tuyết dày, từng bước từng bước trở về Thái học.

“Đại nhân, án xử rồi.” Thanh Minh lại gần nói, Ôn Thừa trùm áo khoác ngồi cạnh lò sưởi, y ngẩng đầu hỏi: “Thuận lợi không?” Vừa nói vừa kéo tay Thanh Minh qua, bao bọc trong lòng bàn tay mình, sưởi ấm cho cậu.

Thanh Minh cau mày: “Khánh Vương tới Đại Lý Tự, bị Lãnh đại nhân chặn ngoài cửa. Án cũng đã tra ra, chỉ chờ đại nhân xử lý.”

Ôn Thừa gật đầu, xoa tóc Thanh Minh: “Ngoài trời lạnh quá, tuyết lại đổ, ta dặn nhà bếp nấu canh gừng cho ngươi đấy, uống đi rồi hẵng tắm nước nóng, kẻo lại phong hàn.”

“Vâng!” Đôi mắt vốn tròn của Thanh Minh cười cong tít như hai mảnh trăng non, cậu đứng dậy, bỗng hỏi: “Đại nhân, ‘tội ác mạc mạn, hình phạt vô hi, pháp lý chiêu minh, vi giả tất cứu’ nghĩa là gì?”

Ôn Thừa lẩm nhẩm đọc lại mười sáu chữ, cười nhẹ hỏi: “Câu này ai nói vậy?”

“Thẩm Gia Ngư nói đấy!” – Thanh Minh đáp.

Ôn Thừa thầm nhớ kĩ cái tên Thẩm Gia Ngư này, trong đám đọc sách cũng chẳng thiếu người tài, nhưng người như Thẩm Gia Ngư không phải là dạng thường.

“Nghĩa là phạm tội thì phải chịu trừng trị thôi.” – Ôn Thừa đáp đơn giản – “Đi ngủ đi, ngươi còn nhỏ, không cần phải hiểu nhiều như thế.”

Thanh Minh gật đầu: “Đại nhân cũng đi nghỉ sớm nhé.”

Ôn Thừa đáp lời, đứng bên song cửa nhìn ra tuyết lớn đang đổ ngoài kia, mãi mà chẳng làm gì khác.

Còm men đuê (# ̄▽ ̄#)