Home » FanWorks » [ĐMBK][17/08/2017] Mưa rơi ngàn năm, cùng người đầu bạc

[ĐMBK][17/08/2017] Mưa rơi ngàn năm, cùng người đầu bạc

17/08/2005 – 17/08/2015 – 17/08/2017

Tròn 12 năm ĐMBK, 2 năm đón người về. Ngày đặc biệt như thế này, xin cho tôi ích kỷ không bàn tới Tiểu Ca, Ngô Tà, Bàn Tử, không bàn tới mê cục trùng trùng, chỉ bàn tới bản thân mình – cùng bao Daomi khác.

17082015

———————————

3015, chúng ta đều chẳng còn ở trên thế gian này.

 

Một ngày nào đó, một người vô tình mở ra chiếc vali phủ bụi của tổ tiên, bên trong chứa một bộ Đạo Mộ Bút Ký cùng rất nhiều viên chống ẩm.

 

Trang thứ nhất mở ra, là một chữ ký: Nam Phái Tam Thúc

Người đó sẽ biết, nghìn năm trước có một đám người gọi là Daomi.

 

 

Bọn họ từng bảo, đời người được mấy lần mười năm.

Rồi lại đợi cả đời.

 

Một đời lại một đời trôi qua, chẳng còn ai nhớ “Nghìn năm mưa tạnh”

Ngô Tà già rồi chết, Tiểu Ca cũng già rồi chết.

 

Không còn ai nhớ rằng nghìn năm trước từng có tên của bọn họ, không ai nhớ một người gọi là Nam Phái Tam Thúc, cũng không ai nhớ 3015 có ý nghĩa gì.

 

Cho đến khi có người lật ra những dòng kia, có người mở lên những bài hát ấy.

 

Có lẽ cũng hiểu tại sao bọn họ lại cố chấp như vậy, điên cuồng như vậy.

 

Đó không chỉ là một bộ sách, đó là tín ngưỡng. Không chỉ là vận mệnh của một người, mà là của hàng ngàn, hàng vạn người.

 

Đỉnh Trường Bạch mười năm, mười một năm, mười hai năm, hai mươi năm, rất nhiều năm nữa…

 

 

Bọn họ chưa từng biết mặt, nhưng lại coi nhau như người nhà

 

“Thím cũng đọc Đạo Mộ Bút Ký hả?”

“Lên Trường Bạch cẩn thận nha!”

“Nhớ mang bưu thiếp về cho tui đó!”

“Người nhà…”

 

 

817, bọn họ từng lên núi chụp bao nhiêu là ảnh.

817, bọn họ từng treo băng rôn khắp nơi.

817, bọn họ từng hẹn nhau ở Trường Bạch.

817, bọn họ từng nước mắt tràn mi mà nghe những bài hát ấy.

817, bọn họ từng vuốt ve cuốn sách cũ mà bảo nhau “Chúng ta già thật rồi.”

 

 

“Mười năm ngậm tuyết, nhiệt huyết vẫn trào.

Non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ngày sau ắt còn gặp lại.”

 

“Tôi ở Bắc Hải, anh Nam Hải

Cánh nhạn đưa thư chẳng đến thăm

Gió xuân lê đào một cốc rượu

Đêm mưa khắp chốn đèn mười năm.”

 

 

817 năm đó, họ đứng đợi khắp núi. Tam Thúc cho họ một kết cục – Thiết Tam Giác đoàn tụ – vậy là tốt rồi, chung cực là gì cũng chẳng còn quan trọng nữa.

 

Từ đâu vang lên một khúc “Thập niên”, có người len lén khóc, có người cười vui vẻ, có người quay đầu bốn phía tìm một bóng dáng áo xanh,… Nhưng chỉ cần ở đây, đều có thể thân thiết ôm nhau.

 

Bởi vì, bọn họ là người nhà.

 

————————————————————————

 

Trôi qua rất lâu sẽ thấy hoài niệm, cách rất xa lại càng thêm gắn kết. Một năm rồi lại một năm, xuân hạ thu đông 365 ngày, lại một 817.  Khi ngày này thật sự đến, chỉ nói: “À, đến rồi sao. Tôi chờ đã lâu rồi.”

 

Tôi viết những dòng này lúc mưa đang rơi, chẳng hiểu sao lại có chút buồn. Slogan năm nay là “Mưa rơi nghìn năm, cùng người đầu bạc” mà nhỉ?

 

Mưa rơi không ngăn được nỗi nhớ.

 

Hàng Châu đến Trường Bạch có xa không? Có người đi mất mười năm.

 

Việt Nam đến Trường Bạch có xa không? Xa lắm không? Tôi đã đi gần 4 năm rồi.

 

 

Tôi từng nghĩ rằng năm nay sẽ lười biếng, trôi qua ngày này thật bình thản, gặm nhấm mấy cuốn artbook ĐMBK, uống trà ăn bánh một mình, nhưng chẳng hiểu sao lại bị thôi thúc. Có lẽ bởi cố sự vẫn tiếp diễn, và tôi thì vẫn yêu.

 

Năm nay hình như nhiệt độ có chút nguội đi, dẫu biết quy luật của vạn vật là thế mà lại hy vọng lúc nào cũng giữ lửa, một kẻ lười chảy thây mong vậy có phải là ích kỷ quá không?  Nhưng không sao hết, luôn có những người, có thể già đi, có thể im lặng, ngọn lửa của họ có thể chập chờn nhưng chẳng bao giờ lụi tắt. Có cơ hội làm bạn với những Đạo Mễ như thế đối với tôi cũng là một loại may mắn.

 

Thời gian như bát nước hất đi chẳng lấy lại được, áp lực công việc cùng cuộc sống khiến người ta lu bù. Có rất nhiều chuyện muốn làm, chớp mắt quay đầu lại đã không còn cơ hội nữa. Năm ngoái là năm thứ mười một, năm nay đã là mười hai, từng tự hứa sẽ lên Trường Bạch, thăm Hàng Châu, đến Tây Tạng, chẳng biết lúc nào mới có thể thực hiện. Chỉ sợ một ngày xa xa, cầm bức ảnh cũ lại tiếc nuối hồi tưởng “Ngày xưa bà cũng từng…”

 

Từ từ ôn lại chuyện cũ mới phát hiện ra, yêu và thích khác nhau như thế nào. Mấy năm trước là cả thèm chóng chán, chẳng có hứng thú lâu dài đối với bất cứ thứ gì. Từ khi biết đến Đạo Mộ, bắt đầu biết kỳ vọng, biết tưởng nhớ, chìm trong sương mù dày đặc mà cố chấp truy tìm, cố chấp chờ đợi. Sau đó, thích một số thứ khác, cũng quen thêm rất nhiều người, nhưng tình cảm thì dần nhạt, bạn bè cũng xa mặt cách lòng. Chỉ có tình cảm với Đạo Mộ là vĩnh viễn ở đó, âm ỉ tựa như rượu càng ủ càng nồng. Đến bản thân cũng cảm thấy lạ, thứ cảm xúc vừa gặp mà tựa như đã chôn sâu tận đáy lòng này là gì thế?

 

Đạo bút quay vòng mười hai năm, người đến người đi. Tam Thúc viết một quyển sách, soạn một lời nói dối, có người tin mười năm, có người tin cả đời, mà tôi chọn vế thứ hai.

 

Tôi vẫn chưa thấy núi Trường Bạch tuyết phủ trắng xoá, chưa thấy Hàng Châu nước hồ xanh biếc, chưa thấy sương độc giăng chốn rừng thiêng, chưa thấy cổ thôn lượn lờ khói bếp.

Cũng chẳng bao giờ đợi được ngàn năm mưa tạnh nơi thôn Vũ.

 

Trường Bạch trong tâm trí tôi tuyết phủ bốn mùa, yên ả tịch mịch, thiên trì trong vắt hoà lẫn mây trời. Giữa màn tuyết trắng xoá xa xa có ánh mắt ai tĩnh lặng tựa nước. Tuy rằng chưa từng đến, nhưng nguyện chìm trong ảo vọng.

 

817 không đơn thuần là một mốc thời gian, Đạo Mộ Bút Ký không chỉ là một quyển sách, Thiết Tam Giác cũng không đơn giản là những nhân vật.

 

Bọn họ là chấp niệm, là tín ngưỡng.

 

Tôi sợ bọn họ vĩnh viễn dừng lại ở trong sách, trong quá khứ. Lại vừa muốn thấy bọn họ chỉ ở trong sách, giữ tình cảm của tôi trọn vẹn nhất. Mười năm, hoặc là rất nhiều năm.

 

60143ed9gw1emq02bskkfj21510l9gs5.jpg

 

Có người từng nói với tôi rằng, sau này nhìn lại, sẽ thấy chuyện cố chấp này buồn cười biết bao. Tôi biết, vạn vật đều không chống lại được thời gian. Tôi biết, ai rồi cũng sẽ khác. Nhưng tôi cũng biết rằng, suốt bao năm qua, có rất nhiều người giống vậy, đợi 10 năm, rồi đợi cả đời. Có sao đâu, tuyệt đối không hối hận.

 

Tôi trầm mặc lật  trang sách, trầm mặc đi qua những năm tháng có người làm bạn. Mặc cho không gian bất đồng, chẳng thể cùng người ngắm chung một vầng trăng. Tính tới tính lui, đời người ngắn ngủi, yêu được thì cứ yêu đi. Thích nhiều thứ mà chẳng kiên trì được, chẳng thà dùng hết kiếp này mà yêu một thứ. Thế gian mỗi giây mỗi phút đều biến đổi, nhưng tình này, trọn đời không dứt.

 

 

Tôi từng nghĩ, tự mình có thể tạo ra kỳ tích.

Hiện tại đã rõ ràng, kỳ tích thực sự đã xảy ra.

10 năm dài nhất, đau nhất đã chờ được, còn cái gì là không thể làm nữa.

 

 

 

12 năm, cảm tạ chặng đường có người làm bạn

 

Cảm tạ Tam Thúc đã dùng mười năm tuổi trẻ tạo ra những con người đó.

 

Càng cảm tạ nhóm Daomi đã kiên trì cùng tôi, đi con đường này suốt mấy năm qua. Có thể gặp được các bạn chính là may mắn. Một lần là Daomi cả đời làm Daomi. Hẹn một ngày không xa ở Trường Bạch, không gặp không về.

 

—————-

Năm thứ 12, không quên sơ tâm, không phụ kỳ vọng.

 

——————————————————-

 

Tái bút:

“Bởi vì đúng lúc gặp gỡ người

Lưu lại hẹn ước suốt mười năm

Nếu như gặp lại lần nữa

Tôi muốn mình sẽ nhớ mãi đến người”

Đang replay lại bài hát “Đúng lúc gặp gỡ người” của Lý Ngọc Cương. Ngoài kia mưa đã ngừng tự lúc nào. Một hồi “nghìn năm mưa tạnh” kia, nhất định có người chờ được.

Người tại đây, tâm hướng Trường Bạch.

 

Việt Nam, 1h35′ 17/08/2017

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Còm men đuê (# ̄▽ ̄#)