Home » FanWorks » [ĐMBK] Nhàn dật ký sự

[ĐMBK] Nhàn dật ký sự

ĐMBK đồng nhân

60143ed9gw1et1i1y2989j20m80m8mzt

 

Trần ai lạc định, sau khi mọi chuyện kết thúc, Bàn Tử trở lại Ba Nãi, Muộn Du Bình theo tôi quay về Hàng Châu, trước đó tôi đã trao toàn bộ công việc làm ăn cho Tiểu Hoa, chỉ giữ lại một cửa hàng nho nhỏ, tuy nhỏ nhưng hướng sáng rất tốt. Tiểu Ca bị tôi ép chơi mạt chược cùng Kim Vạn Đường, tôi đi sắm sửa ít đồ gia dụng. Vương Minh vẫn như xưa nằm gà gật trên chiếc ghế bành như thể đợi tôi trở về.

Lúc tôi đến Vương Minh vô cùng kích động, chỉ thiếu mỗi nước nhảy xổ lên người tôi, nghĩ tới này ấy lúc cậu ta sai thủ hạ cải trang thành Tiểu Ca, tôi cũng không dám mạo hiểm thêm lần nữa. Tôi thở dài, nói nguyên nhân đến, sau đó cậu ta đưa tôi đến căn phòng xưa, tất cả đồ đạc của tôi vẫn ở nguyên vị trí cũ. Trên mặt bàn không có bụi, hẳn vẫn được quét tước thường xuyên.

 

Tôi nói với cậu ta, tôi chỉ cần mang cái ghế kia đi là đủ rồi, những thứ còn lại tuỳ cậu ta thích xử lí thế nào cũng được. Cậu ta sửng sốt một lúc rồi nói muốn trả cửa hàng lại cho tôi, tôi khoát khoát tay, ý bảo cậu ta đừng nói nữa. Tán dóc đôi câu, cậu ta sai người giúp việc đem cái ghế đến cửa hàng nhỏ của tôi, tôi cũng thoải mái đồng ý.

 

Cái ghế rất sạch sẽ, có vẻ được giữ kĩ càng, tôi ngửa lưng lên đó, trong thoáng chốc như trở về mười hai năm trước, chưa có Lão Răng Vàng, chưa có sách lụa Chiến quốc trôi nổi chợ trời, tất cả những việc đã trải qua dường như chỉ là mộng, một giấc mộng mười năm. Tôi mở mắt ra, nhìn mười bảy vết sẹo trên cẳng tay và những vết cắt nhỏ ở lòng bàn tay, nghĩ thầm, mọi chuyện đều đã kết thúc thật rồi.

 

” Lạch cạch” một tiếng, ngọn đèn trên đầu tắt phụt, đôi mắt còn chưa kịp thích nghi với bóng tối tôi đã nghe tiếng thở dốc truyền đến. Trong nháy mắt, bóng đen đó liền nhào về phía tôi, dường như bóng tối là thế mạnh của nó. Tôi cả kinh nhảy khỏi ghế, tay vừa định cầm lấy chuôi dao thì đã cảm thấy một luồng kình phong vọt tới, có lẽ cái bóng kia đã tới cạnh rồi, tôi nín thở tập trung, đâm dao về phía bóng đen.

 

Cổ tay bị người ta tóm lấy, lại còn ăn thêm một quả đòn suýt vỡ trán, tôi đau điếng quát lên: “Hắc Mù!”

 

Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ, tay được buông lỏng, bóng đen buồn bã nói: “Cái gì mà Hắc Mù, phải gọi tôi là sư phụ chứ!” Sư cái đầu nhà anh, tôi nghĩ thầm.

 

Hắn mở đèn. “Anh lại lên cơn điên à?” tôi ôm trán nói.

 

“Tôi thấy cậu nằm trên ghế như kiểu sắp lạc mất hồn đến nơi, thân là sư phụ liền đến ứng cứu!”

 

“Tôi muốn cảm khái nhân sinh cũng không được hả? Mà không đúng, sao anh lại ở đây?”

 

“Tôi đặc biệt đến đây để gặp cậu.” Hắn dừng lại một chút, nói rằng: “Đến nói lời từ biệt.”

 

Thời khắc tôi vươn tay ra kia, tất cả mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên hỗn độn, mờ nhạt, hình như tôi thấy Hắc Hạt Tử giật giật môi nói gì đó, lại cảm thấy mặt lành lạnh, từ xa xa truyền đến tiếng người gọi tên tôi.

 

” Ngô Tà.”

 

Tôi mở mắt, thấy Muộn Du Bình đang gọi tôi dậy, bên cạnh còn đặt mấy món đồ sứ thắng được từ Kim Vạn Đường. Tôi cảm thấy mặt mình hơi tê tê nóng nóng, lại thấy Muộn Du Bình đang vung tay lên, tôi giật mình chặn lại cánh tay đang chuẩn bị đáp xuống mặt.

 

” Tiểu Ca, anh làm gì thế?”

 

” Cậu gặp ác mộng.” Muộn Du Bình thản nhiên nói.

 

” Cái chiêu gọi người này anh học từ đâu ra thế, có phải Bàn Tử dạy anh không?”

 

Tôi nhìn Muộn Du Bình lẳng lặng gật đầu, trong nháy mắt liền muốn bắt tên Bàn Tử kia từ Ba Nãi tới đánh một trận. Không biết có phải ảo giác hay không, tôi thoáng thấy Muộn Du Bình dường như đang cười, thấy tôi nhìn ngay lập tức đổi lại bộ mặt than.

 

Chẳng hiểu ra sao, tôi nghĩ tới Hắc Hạt Tử, sờ sờ trán, bất đắc dĩ cười cười nói rằng: “Không phải ác mộng, hơi mệt mỏi thôi.”

 

Muộn Du Bình liếc nhìn tôi, chẳng nói gì nữa. Tôi đứng dậy khỏi ghế, duỗi người, phát hiện ra trời đã chạng vạng tối, xoay người gọi Muộn Du Bình ra ăn cơm.

 

Cuối hè, trời chưa hoàn toàn chuyển lạnh, bước đi trên con đường lộng gió, lòng bàn chân vẫn có thể cảm nhận được khí nóng chưa phai hết. Tôi nhìn Muộn Du Bình đi ở phía trước, trong thoáng chốc ấy, lại tưởng tượng ra vô số bóng người xẹt qua, Hắc Hạt Tử, lão Dương, chú Ba, Phan Tử, Trần Bì A Tứ, Hoắc Lão Thái,… Tôi đưa tay ra, nhưng lúc tôi sắp chạm vào bọn họ, thứ tôi đụng tới chính là một làn da lành lạnh, trừng mắt nhìn mới rõ hoá ra tôi vừa kéo tay Muộn Du Bình. Tôi nhìn ánh mắt nghi hoặc của hắn, cười ha ha: “Tiểu Ca anh biết đường sao?”

 

Muộn Du Bình dừng một chút, đi chậm lại, tôi liền bước nhanh theo, nói dài nói dai đâm ra nói dại. Muộn Du Bình chỉ nghe tôi lải nhải, không nói gì, tôi nói một lúc cũng mệt,liền ngậm miệng. Gió cuốn lá khô rơi xào xạc, chỉ cảm thấy cuộc sống nhàn rỗi tiểu thị dân của mình đã trở lại rồi, thật tốt.

 

End

——oOo——

Quà 817 muộn~~

One thought on “[ĐMBK] Nhàn dật ký sự

  1. Pingback: [Tổng hợp] Đạo Mộ Bút Ký Fanwork (Update 22/11/2021) | Thiên Chân Vô Tà

Còm men đuê (# ̄▽ ̄#)