Home » Khác » [Bình Tà] Tâm Ma – Chương 8 – Part 3

[Bình Tà] Tâm Ma – Chương 8 – Part 3

[Bình Tà] Tâm Ma
Chương 8: Ngã rẽ – Part 3  

Tác giả: Băng Tuyết Song Ngư
Editor: Mông

Đã hai năm, quan hệ của Ngô Tà cùng các bạn rất tốt, cậu cũng đã thích ứng với cuộc sống bên này, đương nhiên trong lòng cậu, không ai có thể thay thế được vị trí của tiểu ca ca.

Thời điểm đó, nước ngoài đối với đồng tính rất cởi mở nên xung quanh cậu cũng có không ít người như vậy. Nhưng thật kì quái, cậu chẳng bao giờ đem tình cảm giữa mình và Muộn Du Bình nghĩ tới phương diện kia. Cậu cũng không thấy chuyện mình nhớ Tiểu Ca có gì là không bình thường. Cũng có lẽ, bởi vì trải qua những năm tháng niên thiếu cùng nhau, tình như thủ túc, hết thảy đều thật tự nhiên. Cậu quan tâm tới Muộn Du Bình, Muộn Du Bình đối tốt với cậu, đều là lẽ tự nhiên vậy. Cho dù sau này hai người sẽ có gia đình riêng, sẽ có cô gái mà mình thích, cậu và Muộn Du Bình cũng sẽ cả đời làm huynh đệ tốt. Nếu Tiểu Ca không ngại, bọn họ cũng có thể cả đời sống cùng nhau, đến lúc trở thành hai lão già răng rụng da nhăn vẫn trải chiếu trước hiên mà nói chuyện phiếm.

Ngô Tà sau này thường tưởng tượng, nếu không xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu trong lòng Tiểu Ca không có nhiều khúc mắc với Ngô gia như vậy, nếu……… bọn họ không dùng những cách ấy mà dây dưa tổn thương lẫn nhau…… Sinh lộ của bọn họ có lẽ sẽ vẫn đơn thuần, gần như chỉ cần không ai vạch trần, thì dù có tiếc nuối, nhưng đời này chắc chắn tĩnh bình an ổn mà trôi qua. (tự vả)

Mà hết thảy bước ngoặt ấy, đều là từ chuyến vụng trộm về nước của Ngô Tà lần này.

Trước khi về nước, cậu đã gọi cho công ty để xác nhận, nói rằng mấy ngày này ông nội sẽ đi ra ngoài bàn chuyện kinh doanh, không ở H thị, cho nên chỉ cần cậu cẩn thận một chút thì sẽ không có người phát hiện. Người giúp việc chắc chắn sẽ không dám nói gì, bổn phận lớn nhất của bọn họ chính là giả vờ mắt điếc tai ngơ.

Thế là cậu liền vác theo một bụng tò mò huýt sáo lên máy bay về nhà. Cậu nhớ rõ mình đứng ở cổng lớn, quen thuộc dùng vân tay mở khoá cửa bước vào sảnh lớn, nhìn thấy những người giúp việc kinh ngạc tới nỗi cằm sắp rụng, cậu cười ha hả.

” Ha ha! Con trở về rồi! Thím Trinh, xem vẻ mặt thím kìa, mới có hai năm không thấy đã quên con rồi sao?”

Thím Trinh nhìn đến mức tròng mắt cũng sắp rơi ra: “Thiếu………. Thiếu gia! Không phải tôi đang nằm mơ sao?”

” Không phải không phải, mặt trời đang trên đỉnh đầu, mơ mộng gì! Trong nhà không có ai sao ạ?” Cậu vừa cười vừa bước lên cầu thang.

Thím Trinh bỗng chốc tỏ ra khẩn trương, theo bản năng ra kéo áo cậu lại: “Lão gia, lão gia không có nhà.”

“Con biết, con hỏi là,…… Mọi người gọi là gì nhỉ, xem ra con quên mất rồi, à, Khôn thiếu gia, Tiểu Ca, anh ấy có ở đây không?”

“Cậu ấy……… Khôn thiếu gia………” Sắc mặt thím Trinh càng thêm trắng bệch, ánh mắt hoảng hốt đảo quanh, “Cậu ấy đi học.”

“Thím đừng gạt con! Kì thi Đại học hết rồi còn đi học làm gì?”

“Cậu ấy……… Cậu ấy học bù………”

” Học bù?” Ngô Tà lắc đầu, “Không thể nào! Bây giờ còn học bù gì nữa? Con tính đúng ngày mà, anh ấy nhất định ở nhà! Có phải đang ngủ trên lầu không, con sẽ thức anh ấy dậy.”
” Thiếu gia!” Thím Trinh liền ngan cậu lại, đầu đầy mồ hôi, “Trên lầu không có ai.”

Ngô Tà nghĩ một lát, “Vậy anh ấy ở đâu vậy? Hay là ở công ty?”

” Đúng đúng đúng! Cậu ấy đang ở công ty! Thiếu gia, cậu trở về như vậy, chúng tôi khó mà ăn nói với lão gia, hay là…… cậu nhanh quay lại đi.”

“Thím Trinh thật không có lương tâm a, con ngồi máy bay lâu như vậy, về nhà còn chưa kịp uống ngụm trà đã đuổi con đi!” Ngô Tà lấy điện thoại di động ra khỏi túi sách, “Thím nói cho con số của Tiểu Ca đi, hình như anh ấy đổi số thì phải? Con gọi không được. Con về rồi, cũng nên gọi anh ấy về thôi. Một hai ngày không làm việc cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu.”

” Thiếu gia……….. Không cần gọi nữa, thiếu gia! Cậu gọi không được đâu!” Thím Trinh nghẹn ngào ngẩng lên, dùng góc áo lau mắt.

Ngô Tà chẳng hiểu mô tê gì: “Làm sao vậy? Thím…. thím khóc sao? Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

“Đến nước này rồi, tôi cũng chẳng giấu cậu làm gì nữa. Tuy lão gia cấm không để cho cậu biết, tránh việc học hành của cậu bị ảnh hưởng. Nhưng giờ cậu về rồi, muốn giấu cũng không được nữa. Khôn thiếu gia, cậu ấy, cậu ấy, một năm trước…………” Thím Trinh một hơi bật ra, “Cậu ấy chết rồi!”

“Cái gì?”

Ngô Tà cảm thấy lỗ tai mình ong ong, hoàn toàn không nghe thấy những lời nói sau đó, cả phòng khách rộng lớn chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của thím Trinh. Cậu vẫn hoàn toàn không hiểu, đây là chuyện gì vậy, chẳng lẽ mới qua hai năm, Muộn Du Bình lại trở nên thích đùa?

“Thím, thím Trinh, thím muốn con quay về Úc, cũng không cần lừa con như vậy? Thím phải cẩn thận, rủa người ta là phải xuống địa ngục đấy!”

” Thiếu gia…………. Là thật! Tôi cho dù có vạn lá gan cũng không dám lấy mạng của Khôn thiếu gia ra nói giỡn!”

” Được rồi, đừng đùa nữa, anh ấy chắc chắn ở trên lầu phải không? Ông nội cũng thế? Mọi người biết con trở về nên hợp lại, muốn cho con bất ngờ phải không? Nhưng con không thích kiểu này đâu. Thím đừng ngăn con, con muốn lên lầu xem!”

Ngô Tà nói xong, liền đẩy nhẹ thím Trinh ra, lao nhanh lên lầu, miệng gọi lớn: “Tiểu Ca! Anh có đó không? Tôi biết anh ở đây! Ra đi! ——”

Thím Trinh lau nước mắt, chờ ở chân cầu thang, nghe tiếng Ngô Tà vọng từ một gian phòng, dừng lại, rồi lại tiếp tục. Mười mấy cánh cửa phòng trên lầu liên tục chấn vang, mỗi một tiếng gọi, thím lại lau nước mắt một lần. Hơn nửa tiếng, tất cả âm thanh đều ngừng lại, Ngô Tà đi xuống cầu thang.

Sắc mặt cậu tái nhợt, không có biểu cảm gì, tóc mái đen loà xoà che đi ánh mắt.

Cậu lẳng lặng hỏi: “Thím Trinh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

“Kì nghỉ hè năm trước……… Khôn thiếu gia cùng bạn đi chơi núi, không phải là núi ở đây mà là vùng khác. Sau đó……… chỉ có bạn của cậu ấy một mình trở về, nói bọn họ kích động muốn đi vào sâu trong núi, đường núi vừa dốc vừa gồ ghề, không lên nổi, nên người bạn đó xuống xe đi sau nghĩ cách. Nhưng lúc đến khúc cua, xe mất lái, cả xe lẫn người rơi xuống từ sườn núi, xe nát rồi nổ lớn,người…….. Người trên xe đã nổ thành tro…………… Thiếu gia, đây là sự thật! Khôn thiếu gia, cậu ấy đã………”

“Không thể nào!” Ngô Tà lạnh lùng nói, “Đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra!”

” Thiếu gia…………”

” Thím nói cho con biết, Tiểu Ca cùng người bạn nào đi? Tên gọi, nơi ở,…? Con đi tìm hắn hỏi rõ ràng!” Ngô Tà nắm chặt hai tay nói.

——oOo——

Khụ khụ, vì thi cử và lười mode on nên bạn đã bỏ nhà đi bụi cả tháng, xin lỗi đồng bào OTZ

8 thoughts on “[Bình Tà] Tâm Ma – Chương 8 – Part 3

Còm men đuê (# ̄▽ ̄#)