Home » FanWorks » Một ly rượu đục, một nắm cát vàng, vì Phan Tử…

Một ly rượu đục, một nắm cát vàng, vì Phan Tử…

14657518_1219495598118354_4717887568250698561_n.jpg

Hôm  nay là 4/11/2016

Đã 12 năm kể từ ngày anh nằm lại nơi ấy.

Vào ngày miền Bắc trở lạnh này, thật muốn đứng trước mộ anh, rót xuống một chung hồng cao lương, đốt một điếu thuốc mà thủ thỉ kể cho anh những chuyện đã qua.

Phan Tử à, anh có biết, một năm nay nhiều chuyện xảy ra lắm. Chắc  3 người kia vẫn thường xuyên đến thăm anh chứ? Nếu vậy, anh có đủ kiên nhẫn ngồi nghe tôi lảm nhảm lần nữa không?

Ngô Tà đã hoàn toàn trưởng thành, chín chắn, biết thu liễm, gánh vác vận mệnh của chính mình. Một năm qua ở Tây Linh Ấn Xã chắc cũng đủ để cậu ấy bình tâm lại sau bao năm tháng biến động. Ai cũng già rồi, không thể xác thì linh hồn, riêng anh vẫn vậy nhỉ?

Tôi nhớ rất rõ, mười mấy năm về trước, là anh liều mình cố thủ với đám bọ ăn xác, để Tiểu Tam Gia và Bàn Tử thoát thân, đến nỗi chính mình lại suýt một mảnh thịt cũng không còn.

Tôi nhớ lúc anh thọc tay vào họng cự xà mà nổ súng, cứu mọi người, mà mình thì tay suýt nữa phế, mấy lần nguy kịch,…

Tôi nhớ lúc anh được Ngô Tà gọi đi, căn phòng ấy, vẫn nguyên một tô mì, một mớ chăn gối, như thể chủ nhân của chúng chỉ đi trong chốc lát, chứ không phải sinh ly tử biệt.

Anh nói đó là lần cuối cùng anh hộ tống Tiểu Tam Gia , rồi về quê lấy vợ sinh con , sống một cuộc đời an nhàn… ừ phải , quả thực đó là lần cuối cùng .

Anh vì Tiểu Tam Gia thiên chân vô tà của mình mà hát một khúc Hồng Lương , mang theo bao bi thống hào hùng mà vĩnh viễn vùi thân nơi thạch động.

Người đàn ông can trường, sống dũng cảm, chết phóng khoáng. Có lẽ anh chưa từng hối hận… Phải hay chăng, dừng chân trong kí ức của những người còn lại, mới là kết thúc tốt đẹp cho anh?

“Thông thiên đại lộ.
Cửu thiên cửu bách cửu thiên cửu bách cửu oa.
Muội muội cậu cứ mạnh dạn đi về phía trước nha, đi về phía trước, chớ trở về đấy nha đầu.
Từ nay về sau, hãy bắt đầu đi Hồng Tú lâu đi nha,
Rồi hãy ném hồng tú cầu đi nha,
Nhớ ném trúng đầu tôi nha, cùng cậu uống một bầu nha,
Hồng hồng cao lương rượu nha, hồng hồng cao lương rượu hê!”

 

12 năm, Tiểu Tam Gia của anh đã tới đích, liệu hồn anh đã vào luân hồi, bắt đầu một sinh mệnh mới, hay vẫn nơi ấy từng ngày dõi theo cậu.

Cho phép tôi mượn bản dịch của Hoả Dực Phi Phi, cũng là một trong những con người vì anh mà đau xót

14956578_1808799556076101_6152318650706590331_n.jpg

《Tế Phan Tử》
Nhất tế, tế anh trung can, trung với Tam gia, trọn một đời anh.
Nhị tế, tế anh nghĩa đảm, tình như thủ túc, nghĩa tựa mây trời.
Tam tế, tế mảnh hào tình, người chết vì quân, rượu cũng nên mừng.
Tứ tế, tế phần nhu ý, moi tim móc ruột, lấy thân chắn tên.
Ngũ tế, tế anh bình phàm, cả đời đơn chiếc, không người si niệm.
Lục tế, tế anh bần hàn, cơm thô gạo trấu, chỗ hẹp vẫn an.
Thất tế, tế anh kiên cường, dũng khí bì vạn, tay chỉ trời xanh.
Bát tế, tế anh bi tráng, ném đi đầu lâu, bỏ ra nhiệt huyết.
Cửu tế, tế anh ngạo cốt, vững vàng không ngã, ngạo thị quần hùng.
Thập tế, tế anh một kiếp, sống làm kiệt nhân, chết làm hùng quỷ.

Cuối cùng , xin kính đến anh một chén hồng cao lương, một gói Bạch Sa. Mười hai năm, không có Phan Tử cũng sẽ không có Tiểu Tam Gia, mọi thứ coi như chưa từng tồn tại.

Người anh em, trang hảo hán, lên đường bình an. Chúng tôi, luôn nhớ anh.

 

2 thoughts on “Một ly rượu đục, một nắm cát vàng, vì Phan Tử…

  1. Thằng bạn ngồi cạnh tôi vẫn hay nói tôi, Phan Tử có gì đâu mà mày yêu cuồng vậy. Đối với nó, Trương Khởi Linh mới đáng khâm phục. Lúc đó tôi chỉ nói, mày không hiểu. Có lẽ, tôi yêu Phan Tử vì như vậy, luôn hết lòng hết sức, đến bản thân mình cũng không cần. Có đôi lần nhớ laj căn phòng của Phan Tử trước khi đi, lại thấy mắt cay cay… Thời gian trôi qua, có lẽ tình yêu với anh không quá mãnh liệt như ban đầu nhưng nó âm ỉ như bếp than hồng, không rực rỡ nhưng vẫn ấm áp. Phan Tử, tuy hơi trễ nhưng kính anh một ly!

    Like

Còm men đuê (# ̄▽ ̄#)