Home » Khác » [Bình Tà] Tâm Ma – Chương 8 – Part 2

[Bình Tà] Tâm Ma – Chương 8 – Part 2

[Bình Tà] Tâm Ma
Chương 8: Ngã rẽ – Part 2  

Tác giả: Băng Tuyết Song Ngư
Editor: Mông

Ngô Tà nghe thấy nửa câu sau liền cười tươi rói: “Được, tôi nghe lời anh — sớm trở về!”

” Ừ.”

” Tiểu Ca, anh cũng phải cố gắng! Anh nhất định phải tốt nghiệp đại học! Nếu anh cũng muốn đi du học, chờ sau khi tốt nghiệp cao trung tôi sẽ nói với ông nội, hẳn ông sẽ sẽ đồng ý.”

“Tôi biết, nói sau.”

Nói xong, hai người cùng nhìn về phía đồng hồ treo tường, mới đó mà đã gần 12 giờ, đến lúc nghỉ ngơi rồi.

” Ngày mai anh không cần tiễn tôi đâu.” Ngô Tà nói, “Tôi biết ngày mai anh có bài kiểm tra, để lão Lưu đưa tôi ra sân bay là được.”

Muộn Du Bình nhẹ đáp: “Thuận buồm xuôi gió.”
Hắn liếc nhìn cậu, thật sâu, người bạn từ thuở ấu thơ, người anh em chưa từng rời khỏi mình.

Mười năm, bọn họ bên nhau đã mười năm, mười năm nhân sinh đơn thuần tươi đẹp nhất.

Lần từ biệt này, sẽ rất lâu nữa mới gặp lại, tuy không biết khi đó là cảnh tượng gì, nhưng chắc chắn sẽ không còn đơn thuần như bây giờ nữa.

Ngô Tà – hắn thầm nhủ – tạm biệt. Hai chữ này, không chỉ là nói với Ngô Tà, mà cũng nói với khoảng thời gian tươi đẹp sắp đi qua.

Người bạn Hoắc Tiên Cô của ông nội rất chu toàn, tuy rằng lớn tuổi không thể đến sân bay đón, nhưng đã để cô cháu gái Hoắc Tú Tú thương yêu nhất đến đón cậu. Ngô Tà từng hỏi ông nội, vì sao bà nội và cháu gái lại cùng họ, ông nội nói, bởi vì Tú Tú còn có một người anh mang họ của cha, mà cha cô bé là con lai Hoa Úc, có tên nước ngoài. Hoắc Tiên Cô để cháu trai đi theo cha, giữ lại cháu gái, từ nhỏ đã dạy nàng theo truyền thống Trung Hoa, bảo rằng nếu sau này có dịp sẽ đưa cô bé về nước.

Quả nhiên khi Ngô Tà vừa thấy Hoắc Tú Tú, không khỏi mắt sáng như đèn pha, khuôn mặt trắng nõn, dáng người nhỏ ngắn của cô gái phương Đông, mái tóc đen nhánh, ngũ quan thanh tú khéo léo, hoàn toàn không có một tia trẻ con. Lúc cô tới đón còn mặc một bộ sườn xám trắng in hoa tím nhỏ, tô đậm khí chất phương Đông hoàn mỹ, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt nam nhân ở sân bay. Về sau Ngô Tà mới biết, Hoắc gia vốn chuyên làm phục sức truyền thống phương Đông, hầu hết quần áo của Tú Tú cũng đều là từ công ty họ, xem như là một biển quảng cáo sống luôn! Nhìn cô như vậy, Ngô Tà nhẹ nhàng thở ra, mấy năm ở đây rốt cuộc cũng có đồng hương, cậu thật không muốn suốt ngày ở chung với người nước ngoài.

“Anh là Ngô Tà ca ca phải không ạ?” Tú Tú mở miệng, tiếng phổ thông rõ ràng, âm thanh trong trẻo lại mang theo chút phong vị phương Bắc, rõ ràng, nếu không phải đang ở sân bay Sydney, mọi người xung quanh đều ăn mặc thoải mái, Ngô Tà đã nghĩ mình đến Hắc Long Giang rồi.

“Em là Hoắc Tú Tú sao?”

” Đúng vậy. Nhìn ngoài đời anh đẹp trai hơn thật, trong ảnh thẻ cứ y hệt con mọt sách mặc đồng phục, nhìn cứ đần đần. Em còn không muốn tới đón anh cơ!” Tú Tú cất giọng thanh thuý, mỉm cười mà miệng cũng không tha cho người ta.

Ngô Tà đành phải cười cười, thầm nói, quả nhiên con gái đẹp cũng không dễ chọc, sau này mình mà thật sự ngốc như vậy, bảo sao không bị cười chết.

” Đi thôi, hôm nay bà nội còn muốn tới đón anh cơ đấy, thôi thì tự mình xuống bếp, làm thiệt nhiều đồ ăn, nhờ phúc của anh nên em mới cố đến đón anh đấy.”

“Thật là làm phiền mọi người quá, tôi đi taxi một lúc là đến nơi mà.”

“Anh đừng cố ra vẻ khách khí đạo đức giả nha!” Tú Tú làm mặt quỷ, “Ở nhà em, chỉ có nói thật, nghĩ gì nói nấy, bà nội mới cao hứng.”

Cái này gọi là lễ phép hiểu không??? Quả nhiên ‘sinh tại man di chi đích bất đổng đắc văn minh thuật ngữ’ (người tộc thì không hiểu lời văn minh), lớn lên giống người phương Đông, tư tưởng lại hoàn toàn không giống văn hóa phương Đông! – Ngô Tà trong lòng phun tào.

Đến Hoắc gia, Ngô Tà chính thức gặp Hoắc Tiên Cô. Bà nhỏ hơn Ngô Lão Cẩu vài tuổi, đầu cũng đầy tóc bạc, nhưng làn da lại được giữ gìn rất tốt, nếp nhăn trên mặt không nhiều như các bà lão cùng tuổi, bộ dáng lại rất giông Tú Tú, lúc còn con gái chắc cũng vô cùng xinh đẹp, bảo sao lại thích Tú Tú đến vậy. Bà nhìn qua cũng giống một lão thái thái hiền từ dễ thân, rất giống ông nội khi không tức giận. Ngô Tà lúc đầu cứ nghĩ rằng đây là một lão bà dễ tính, thật tốt để sống chung, sau mới phát hiện vị Hoắc nãi nãi này tuyệt không dễ chọc. Cậu nhiều lần thấy bà nói chuyện điện thoại, chắc là cùng con, mở miệng là tuôn một tràng tiếng Anh lưu loát, tiếng Anh của Ngô Tà cũng không coi là kém, nhưng có rất nhiều thuật ngữ kinh doanh, cậu lại học chưa lâu nên khó mà hiểu rõ. Hoắc Tiên Cô nói vừa mau vừa rõ ràng, trên mặt không hề xuất hiện nét cười, cỗ uy nghiêm lan toả tứ phía. Sau đó cậu mới biết hoá ra bà vẫn là một cổ đông lớn trong ban quản trị, chưa từng có ý định về hưu.

Ngô Tà đến Sydney, phát hiện tài lực của Hoắc gia tuyệt không kém hơn Ngô gia, còn chưa nói, còn là một phú thương tiếng tăm lừng lẫy ở đất này. Hoắc Tiên Cô và Tú Tú sống trong một căn biệt thự lớn, tách biệt với con và cháu trai. Ngô Tà thấy thật thoải mái, ít nhất cũng không phải ứng phó với nhiều người như vậy.

Trường học mới có quy định nội trú, nghiêm khắc và nề nếp. Ngô Tà lúc vừa tới vừa muốn học thêm tiếng Anh lại vừa muốn thích ứng chương trình học mới, lên lớp rất nhiều giờ cậu căn bản là không hiểu người ta đang nói gì, đành phải học ngày cày đêm để đuổi kịp, mấy tháng như vậy, cậu gầy đi cả vòng lớn.

Vì thế mà lại mệt mỏi, ý niệm rút lui xuất hiện trong đầu. Cậu thấy ảo tưởng sụp đổ, nước ngoài thì ra không tốt đẹp như mình nghĩ, thậm chí so với ở lại trong nước còn khó khăn hơn, bốn phía toàn người nước ngoài cao to, họ không muốn chơi cùng cậu. Có vài người phương Đông, chủ yếu là Hàn Quốc và Nhật Bản, nhưng hầu hết lại là nữ sinh. Các cô vừa cởi mở vừa hay trêu đùa, Ngô Tà tính tình ôn hòa, nhiều lúc toàn bị chòng ghẹo. Tuy rằng không có ác ý, nhưng Ngô Tà chắc chắn sẽ không thích các cô ấy.

Đêm khuya ở ký túc xá, cậu lên mạng kể khổ với Tiểu Ca, đây chính là cách phát tiết duy nhất của cậu. Nhưng vì lệch múi giờ, cậu bên này là lúc nghỉ ngơi, bên kia lại là giờ đi học, nên hầu như Muộn Du Bình đều đã off, gọi điện thì không tiện, cậu không muốn quấy rầy Tiểu Ca đi học. Vì vậy cứ ở trên MSN nhắn tin một mình, lông gà vỏ tỏi gì cũng kể bằng hết.

Nhưng Muộn Du Bình trời sinh không thích nói chuyện, Ngô Tà nhắn mười câu thì hắn chỉ trả lời một hai câu, mà toàn là “Đừng nóng vội”, “Từ từ sẽ quen”…….. chẳng có nội dung gì cả. Ngô Tà không vui, cậu không biết có phải do mình nhạy cảm quá hay không, nhưng từ khi cậu đến đây, Tiểu Ca càng lúc càng ít lời, dù là gọi điện thì ngữ khí vẫn lãnh đạm, hoàn toàn khác hẳn đêm cậu sắp rời khỏi nhà.

” Chẳng lẽ là có bạn gái?” Ngô Tà đoán, nếu thật như vậy thì cũng bình thường, tại sao lại không nói với mình?

Cậu lén gọi điện thoại về nhà, hỏi người giúp việc, họ lại bảo không có, mọi chuyện vẫn như bình thường, Khôn thiếu gia mỗi ngày đến giờ tan học đều về thẳng nhà, tuyệt không giống đang hẹn hò. Ngô Tà đành phải cúp điện thoại, lại cảm thấy mình giống như bị thần kinh vậy, người ta ở bên kia chăm chỉ học tập, mình lại ở đây nghĩ này nghĩ nọ, lúc trước khi đi đã nói đợi trở về cùng nhau quản công ty, mình cũng không thể kém hơn được.

Vì thế cậu lại an tâm, tiếp tục nỗ lực học tập, dùng toàn bộ tinh lực để tiếp thu. Nhưng dù có bận bao nhiêu, mỗi ngày cậu đều nhắn tin cho Muộn Du Bình, hoặc là chat trên MSN, đôi khi cũng viết thư, đem cuộc sống nơi này kể lại, nghĩ gì viết thế, không hề cố định, nhưng cảm thấy như vậy cũng tốt.

Cứ như vậy qua gần một năm, Ngô Tà cũng gần như đuổi kịp mọi người, hơn nữa dần thuận buồm xuôi gió, cũng cảm thấy thích thú. Học một khi đã yêu thích thì cứ thoải mái tiếp thu, sau khi học xong thời gian cũng nhiều. Nhưng cậu phát hiện ra dù là điện thoại hay lên mạng, Muộn Du Bình đã rất lâu không online. MSN thì cứ tắt đèn dài dài, dù là buổi tối hay Chủ nhật cũng đều như vậy. Mà gọi điện thoại, hồi đầu là không bắt máy, sau thì “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…..”

Ngô Tà cảm thấy kỳ quái, bây giờ ở trong nước đang là thời gian nghỉ hè, sao lại ngay cả bóng cũng chẳng thấy vậy? Chẳng lẽ bài vở cấp 3 quá nhiều sao? Cậu lại gọi điện về nhà, hỏi ông nội Muộn Du Bình như thế nào. Ông nội bảo không có gì, chẳng qua A Khôn không muốn học đại học, nên bây giờ bắt đầu hỗ trợ chuyện công ty, vừa học vừa làm, khó tránh bận rất nhiều việc. Ông bảo Ngô Tà không cần gọi về nữa, an tâm học tập, sự tình trong nhà không cần lo lắng, hết thảy đều ổn.

Ngô Tà đành phải thôi, tuy rằng ông nội nói có lý, nhưng hắn cứ mãi tắt máy, off mạng như vậy, cho dù bận cũng có thể nhắn một dòng cũng được mà, quả là đúng chuẩn Muộn Du Bình!

Thật ra cái biệt danh Muộn Du Bình chính là cậu tặng hắn lúc này đây.

Một năm nữa trôi qua, suốt một năm, Muộn Du Bình vẫn không hề liên lạc, không lên mạng, điện thoại thì luôn trong tình trạng tắt máy. Ngô Tà càng ngày càng thấy kì lạ, chẳng lẽ Tiểu Ca đổi số điện thoại, hay là quên mật khẩu MSN? Tiểu Ca không phải người sơ ý như vậy, rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến hắn cả một cuộc điện thoại cũng không nghe? Cho dù, cho dù có yêu đương đi chăng nữa, cũng khổng thể đem toàn bộ thời gian dành cho bạn gái chứ, hay là hắn thật sự không đem tình bạn của họ để vào mắt?

Ngô Tà miên man suy nghĩ, ngay cả chuyện học cũng xao nhãng. Sau đó cậu quyết định, cứ tiếp tục như vậy không được. Dù thế nào cậu cũng muốn chứng thực một chút, nếu không lòng sẽ cứ loạn. Nhưng cậu không thể nói với ông nội, cũng không thể nói với Hoắc nãi nãi, lúc trước đã hứa là học thành tài mới trở về, bây giờ chưa đến đâu cả, lại còn nói là về vì Muộn Du Bình, ông nội chắc chắn sẽ rất tức giận…

Ngô Tà nghĩ đến mọi biện pháp, tìm hiểu thời gian của kì thi cao đẳng trong nước, quyết định sau khi kì thi kết thúc sẽ về nước. Sau đó cậu đem tất cả bài vở bày xếp lại trong ba ngày, đến ngày thứ tư mới vụng trộm mua vé về nước. Cậu còn bàn với bạn học, nếu Tú Tú tìm đến, cứ nói cậu cùng các nam sinh đi ngắm chuột túi. Bởi vì trường học Tú Tú cũng gần đó, đôi lúc cũng tới tìm cậu, mọi người đều biết cậu có một cô em gái người phương Đông xinh đẹp bí ẩn. Mấy tên con trai đều vui vẻ nịnh nọt cậu, còn mong có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với mĩ nhân.

Còm men đuê (# ̄▽ ̄#)